Chương 194: Chúng ta lén lút qua lại nhé
Yến Lạc không thể tin nổi: "Chú Liên? Đâm anh ta?"
Tôi đáp: "Đúng vậy, ngay tháng trước."
Anh thấy tôi cứ xoay xoay ly nước thì lấy nó ra, ngồi sát lại, để tôi dựa lên vai anh: "Thế bây giờ sao? Chú Liên đang ở đâu?"
"Về Lệ Thành cùng mẹ em rồi."
"Trong nhà giờ chỉ còn em và anh ta thôi à?"
Tôi lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên đùi anh: "Còn bác Trương và Cư Bảo Các nữa."
Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế ấy, kể cho nhau nghe mọi chuyện đã xảy ra sau khi chia tay.
"Chân giò heo chị Dung" làm ăn cũng khá, bố Yến không còn chạy xe công nghệ nữa, mỗi ngày phụ quầy ăn vặt.
Anh Khởi vừa làm blogger khoa học vừa làm cố vấn cho tạp chí y khoa, không cần ra ngoài cũng có thu nhập.
"Còn anh thì sao, Yến Lạc, anh không học nữa à?"
Yến Lạc nói: "Anh đã hoàn thành xong tín chỉ năm nhất, tạm thời về nhà phụ giúp. Em cũng biết mẹ anh không thể làm việc quá sức. À, anh còn phải mang đồ ra quầy, em đi cùng nhé?"
Tôi lắc đầu: "Em không đi đâu. Lần trước đã nói những lời tuyệt tình như thế, giờ không dám gặp chú dì nữa."
"Có gì mà không dám? Bố mẹ anh biết em có nỗi khổ riêng mà."
Tôi đứng dậy: "Thôi, anh đi làm đi. Em cũng nên về."
Yến Lạc nắm lấy tay tôi: "Liên Hà."
Tôi quay lại nhìn anh.
Tay anh chậm rãi trượt xuống, nắm lấy tay tôi: "Năm năm dài quá. Chúng ta lén lút qua lại nhé."
"Hả?"
Tôi ngơ ngác nhìn anh, cứ tưởng mình nghe nhầm.
Anh thuận thế kéo mạnh, đè tôi xuống giường, cúi xuống nhìn tôi: "Cho dù em có cưới anh ta, có con với anh ta cũng không sao. Anh vẫn thích em, anh biết em cũng thích anh. Chỉ cần anh ta không phát hiện là được, đúng không?"
Đôi mắt anh lấp lánh như mặt hồ phản chiếu ánh trăng rằm.
Anh đang dụ dỗ tôi tham gia vào một canh bạc đầy hiểm nguy.
Tôi sẽ phải đánh cược xem Cư Diên có chịu được sự phản bội này hay không. Thua thì cả hai gia đình đều tiêu tan.
Nghĩ đến "Chân giò heo chị Dung" mà họ vừa gây dựng, nghĩ đến dáng vẻ đờ đẫn của bố tôi khi cầm dao lùi ra khỏi phòng làm việc, tôi bỗng đẩy mạnh anh ra, đứng bật dậy: "Không thể nào! Em không nên theo anh về ... Em phải đi đây!"
Tôi lao ra cửa, vừa vặn va phải anh Khởi đang lăn xe lăn về nhà.
Anh nhìn tôi, ngạc nhiên: "Tiểu Hà, sao em lại ở đây?"
Tôi đưa tay vuốt tóc, hơi ngại ngùng: "Anh Khởi..."
Cà Ri nằm trong lòng anh chẳng quan tâm không khí, hai chân đạp mạnh như viên đạn nhỏ phóng vào ngực tôi, vừa rên ư ử vừa liếm lia lịa, cái đầu nhỏ cọ sát mạnh vào người tôi.
Tâm trạng rối bời, tôi xoa nó vài cái rồi trả lại cho anh Khởi.
Cà Ri trong lòng anh Khởi không cam tâm, sủa ăng ẳng.
Yến Lạc ôm một thùng bát nhựa bước ra, gọi tôi: "Đi thôi, Liên Hà, anh đưa em về."
Tôi gật đầu.
Đến chợ đêm chúng tôi tách nhau ra.
Bạn bè tôi còn chưa về, tôi đi thẳng về khách sạn. Trong phòng chỉ có một mình, tôi lăn qua lăn lại trên giường phát điên trong im lặng.
Tôi là một người đàn bà xấu xa.
Rõ ràng đã quyết định chấp nhận số phận kết hôn với Cư Diên, thế mà tôi lại không kiềm chế được mình đi theo Yến Lạc về nhà.
Nếu Cư Diên phát hiện chúng tôi gặp nhau, anh ta sẽ làm gì?
Nhà họ Yến bỏ xứ ra đi, vất vả lắm mới có chút khởi sắc. Nếu quầy ăn vặt của mẹ Yến bị phá, anh Khởi mất việc, hoặc Cư Diên ép gia đình họ trả nợ, buộc họ phải vay nặng lãi, thì nhà ấy sẽ chẳng còn cơ hội ngóc đầu lên.
Tôi không thể ích kỷ, phải dứt bỏ những ý nghĩ không nên có, phải cắt đứt hoàn toàn với Yến Lạc, như thế mới tốt cho cả hai.
Điện thoại đột nhiên reo. Nhìn tên hiện trên màn hình, tôi sợ đến mức bật dậy khỏi giường.
Gà mờ lại gọi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top