Chương 187: Rau chân vịt mạnh mẽ
Sau một đêm, đúng như lời bác sĩ nói, Cư Diên đã mở mắt.
Anh ta quay đầu nhìn tôi, rồi cúi xuống chạm nhẹ vào vết thương trên người, khẽ hỏi: "Em vẫn ở đây à?"
Tôi gật đầu.
Môi anh ta hơi khô, tôi dùng tăm bông thấm nước giúp anh ta làm ẩm.
Anh ta lại hỏi: "Chú đâu rồi?"
"...Ở đồn cảnh sát."
Đúng lúc đó, bác sĩ vào kiểm tra phòng, cảnh sát cũng đến lấy lời khai.
Cư Diên bảo tôi đưa điện thoại cho anh, anh gọi luật sư đến.
Vị luật sư xách cặp công văn vội vã tới, vẫn là người hôm trước ký hợp đồng. Anh ta nhìn quanh phòng bệnh, đẩy nhẹ gọng kính.
Đối mặt với vị luật sư hiểu rõ mọi chuyện, tôi thấy hơi xấu hổ, như bị nhìn thấu cả đời tư. Họ bắt đầu ghi chép lời khai, tôi ra ngoài, dựa sát tường nghe lén đoạn đối thoại bên trong.
Nghe được nửa chừng, tôi trượt dần xuống, ngồi bệt trên nền đất.
Vết thương của Cư Diên không nghiêm trọng. Anh ta không truy cứu trách nhiệm hình sự của bố tôi, đồng ý hòa giải.
Tôi biết rõ Cư Diên chẳng phải người vô tội, bị đâm cũng là đáng đời. Nếu thật sự truy cứu động cơ phạm tội của bố tôi, anh ta cũng chẳng thoát khỏi dính dáng.
Nhưng khi tận tai nghe câu "đồng ý hòa giải", tôi vẫn thấy như trút được gánh nặng.
Luật sư và cảnh sát rời đi, chuẩn bị đến đồn lo cho bố tôi.
Tôi quay lại phòng bệnh nhìn Cư Diên, chân thành nói: "Cảm ơn anh vì đã chịu bỏ qua cho bố tôi."
Cư Diên nhìn tôi: "Mọi người hận anh đến vậy sao?"
Tôi vội lắc đầu: "Không phải đâu! Bố tôi chỉ biết nấu ăn, đến cá còn không dám giết, chúng tôi thật sự không ngờ ông lại làm vậy với anh..."
Cư Diên khép mắt lại, giọng trầm thấp: "Anh hơi mệt rồi, lại đây nằm cùng anh một lát."
"Ơ?"
Tôi nhìn chiếc giường bệnh nhỏ.
Anh ta vẫn chưa kịp thể hiện sức mạnh của đồng tiền, nên hiện giờ chỉ ở phòng đơn bình thường, giường cũng chẳng lớn. Ngoài hành lang vẫn có người qua lại, chắc chỉ là nằm nghỉ thôi nhỉ?
Anh ta bị thương ở bụng, chắc chẳng làm gì được đâu...
Tôi nằm xuống cạnh anh ta, anh vòng tay ôm lấy tôi, sức mạnh không giống người đang bệnh chút nào.
Anh ta cúi đầu ngửi nhẹ mặt tôi, rồi thả lỏng cánh tay, khẽ thì thầm: "Anh còn tưởng mình sẽ chết cơ đấy ... Liên Hà, ở đây với anh ... đừng đi đâu cả..."
Anh ta quả thật đã mệt, nói xong câu đó thì ngủ thiếp đi.
Tôi nằm trong vòng tay anh ta, trong lòng cảm thấy đau nhói, vô cùng nặng nề.
Chẳng bao lâu, y tá đến thay dịch truyền, tôi vội ngồi dậy.
Cư Diên choàng tỉnh, nhưng vẫn mệt mỏi. Anh ta giơ một tay để y tá lấy ven, còn tay kia nắm chặt lấy tôi.
Y tá bật cười, đẩy xe ra ngoài.
Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường, khẽ vỗ lên tay anh: "Ngủ đi, tôi không đi đâu cả."
Anh ta ừ một tiếng, nhắm mắt, bỗng hỏi thêm: "Cư Bảo Các đâu rồi?"
"Trong nhà có máu, bác Trương đưa nó đến biệt thự ở khu nghỉ dưỡng rồi."
"Ừ ... thời gian này đừng để họ quay lại..."
Rồi anh hoàn toàn im lặng.
Cả đêm tôi không ngủ. Vừa chợp mắt được một chút thì mẹ tôi gọi đến, bảo bố đã được thả, giờ hai người chuẩn bị về dọn dẹp lại nhà.
"Tiểu Hà, con đừng lo cho bố mẹ nữa, luật sư của Cư Diên đã lo xong hết rồi.
Con cứ ở lại bệnh viện chăm sóc cậu ta cho tốt, đừng để xảy ra chuyện gì. Bố con cái đầu đất ấy, thật làm mẹ tức chết đi được..."
Cúp máy, tôi nhìn sang Cư Diên.
Tiếng chuông điện thoại ồn ào, giọng mẹ cũng lớn, vậy mà anh ta vẫn ngủ say, chỉ là tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi mở album ảnh, xóa sạch mục "Rau chân vịt mạnh mẽ", nơi lưu toàn ảnh chụp chung với nhà họ Yến.
Hai mươi nghìn tấm ảnh biến mất trong chớp mắt.
Tôi đặt điện thoại xuống, lấy tay che mắt, thở một hơi dài thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top