Chương 181: Phu nhân nhà giàu

Sau khi biết tôi sắp kết hôn với Cư Diên, mặt bố tôi lập tức trắng bệch.

Mẹ sợ ông phát bệnh, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Ông nó à, tôi biết chuyện này ông nhất thời khó mà chấp nhận được. Cư Diên đúng là chẳng ra gì, nhưng chúng ta cũng thấy rồi, nó đối xử với Tiểu Hà không tệ. Con bé gả vào nhà họ Cư là thành phu nhân nhà giàu, sau này không phải theo mình chịu khổ nữa."

Bố tôi nhắm mắt, giọng nghẹn lại: "Đừng nói nữa."

Mẹ tôi lau nước mắt: "Được rồi, không nói nữa. Ông mau dưỡng sức cho tốt, đừng dọa mẹ con tôi."

Tôi ngồi cạnh, đưa ông quả quýt vừa bóc xong: "Bố, ăn đi."

Bố tôi nhận lấy quả quýt: "Tiểu Hà, con không về trường à?"

"Con xin nghỉ một tuần, đợi bố khỏe hẳn rồi con đi."

"Vẫn nên chú tâm học hành..."

"Bố yên tâm, đại học không gắt như cấp ba đâu. Mạch Tuệ với mấy người bạn gửi bài giảng và bài tập cho con rồi, không lỡ việc gì cả."

Ông im lặng một lúc rồi hỏi: "...Con với nó, bao giờ cưới?"

Tôi đáp: "Đợi con qua hai mươi tuổi, chắc là sang năm."

"Tiểu Hà, con đừng lấy nó. Tiền nó đưa với cái vòng ngọc đó, bố trả thay con."

Tôi cắt lời: "Trả gì mà trả. Con ký thỏa thuận với anh ta, mấy khoản nợ đã xóa sạch. Bố mẹ cực cả đời rồi, đừng lo nữa. Sau này ở nhà họ Cư hưởng phúc, coi như cũng được sống như người có tiền."

Bố tôi cười khổ, mẹ nhét miếng quýt vào miệng ông: "Ông đừng làm cái mặt như đưa đám thế nữa, làm con bé thêm nặng lòng! Ăn quýt đi, con gái bóc cho ông đó!"

Ông nhăn mặt, méo miệng: "Chua ... chua quá..."

Vài hôm sau, bố tôi xuất viện. Ông đồng ý về nhà họ Cư nghỉ dưỡng vài ngày, xem thử thái độ của Cư Diên rồi mới quay lại Lệ Thành.

Hôm ông ra viện, Cư Diên xin nghỉ làm, tự lái xe đến đón. Về đến nhà, bác Trương đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy món ăn thanh đạm, đứng chờ ở cửa.

Mất công việc lương cao, bác Trương sống nhờ nhà con trai chẳng mấy sung sướng. Giờ muốn níu lại chỗ làm này, thái độ khác hẳn trước kia. Vừa thấy chúng tôi bà đã niềm nở: "Ui chà, Tiểu Hà, nhà thông gia! Cơm nấu xong hết rồi, toàn món nhẹ bụng, chờ mọi người về đấy!"

Hôm đó Cư Bảo Các bị Cư Diên quăng xuống nước dạy cho một trận, lại bị lạnh nhạt mấy hôm liền, giờ đứng ở cửa mở cặp mắt nhỏ lia nhanh một vòng, rồi khẽ gọi: "Bố Liên, mẹ Đinh ... chị."

Bố tôi vẫn thương nó bèn "ừ" một tiếng. Cư Bảo Các lập tức nhào vào lòng ông, vẫy đuôi lấy lòng.

Mẹ tôi thì vẫn hận nó đẩy tôi ngã, hừ một tiếng, mặt đầy chán ghét.

Còn tôi, với Cư Bảo Các giờ chẳng yêu chẳng hận, chỉ rửa tay chờ ăn cơm.

Bàn ăn là bàn dài, tôi và bố mẹ ngồi một bên, Cư Diên và Cư Bảo Các ngồi bên kia.

Không khí cũng nhạt như món ăn.

Tôi ngồi cạnh mẹ, thấy rõ mấy lần bà định mở miệng châm chọc Cư Diên nhưng lời đến môi lại nuốt xuống.

Trên đầu Cư Diên vẫn còn mấy mũi khâu chưa tháo chỉ, vết thương nhìn rất rõ.

Giờ mà mắng anh ta, mẹ cũng thấy hơi chột dạ.

Cơm xong, Cư Diên để chúng tôi lại rồi đi làm.

Bố mẹ về phòng cũ, vẫn không ngừng càm ràm về anh ta. Bác Trương đưa Cư Bảo Các đi ngủ trưa, còn tôi ngồi ở phòng khách làm bài tập.

Bỗng nhiên nhân viên bảo vệ gọi đến: "Xin chào chủ hộ số 9. Hiện có hai vị khách muốn vào gặp, một là bà Phó Tuyết Dung, một là anh Yến Khởi. Xin hỏi có cho phép họ vào không?"

Mẹ Yến? Anh Khởi?

Tôi thoáng khựng lại, tim đập mạnh: "Chỉ có hai người họ thôi sao?"

"Vâng, đúng vậy."

"Được." Tôi vội vàng đeo chiếc nhẫn vàng kia lên tay: "Cho họ vào đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top