Chương 180: Không làm nổi nữa rồi
"Liên Hà! Xuống đây! Em nói rõ ra coi!"
Yến Lạc đuổi theo xe chạy vào trong khuôn viên trường, nhưng Cư Diên đạp ga một cái đã bỏ xa anh lại.
Tôi nhìn Yến Lạc biến mất trong gương chiếu hậu, cảm giác như trái tim mình cũng bị khoét rỗng.
Chuyện này sao mà nói rõ được?
Cứ coi tôi là kẻ ham tiền đi.
Đến ký túc xá, tôi lên lấy quần áo. Vừa bước vào đã đụng ngay Mạch Tuệ và Hồ Đào đang đầm đìa mồ hôi tập nhảy theo video của Jung Da Yeon.
Hai người nhìn thấy tôi thì đồng thanh "Á!" một tiếng, lao đến kẹp tôi ở giữa.
Hồ Đào nói: "Cuối cùng cậu cũng về! Cố vấn bảo cậu lại xin nghỉ, có chuyện gì vậy? Giờ chúng ta học toàn môn chuyên ngành với thực hành, cậu cứ nghỉ suốt, lỡ rớt môn thì sao?"
Mạch Tuệ lo lắng: "Liên Ngẫu, chẳng lẽ nhà cậu lại có chuyện nữa à?"
Tôi ấn hai người xuống ghế: "Bố tớ lại nhập viện rồi..."
Hai người hít một hơi, còn Cô Cô trên giường cũng ló đầu ra khỏi rèm, tháo tai nghe xuống.
Mạch Tuệ nói: "Chú nằm viện nào? Bọn tớ đến thăm."
"Không có gì nghiêm trọng, nằm vài hôm là khỏi. Tớ chỉ về lấy ít quần áo thôi, sau nhớ cho tớ chép lại bài nhé."
Hồ Đào giúp tôi nhét quần áo vào túi xách: "Không được, cậu có gì đó không ổn. Tớ đưa cậu đến bệnh viện. Mạch Tuệ, Cô Cô, chúng ta cùng đi."
Mạch Tuệ cũng lấy túi: "Đúng, Cô Cô cậu mới lấy bằng lái mà? Mượn xe của Lục Chinh đi."
Tôi nói: "Cảm ơn mọi người. Tấm lòng tớ xin nhận nhưng chiều còn có tiết, đừng chạy qua chạy lại nữa. Dưới lầu có người đón tớ rồi, đừng lo."
Ba người không tin, tiễn tôi xuống lầu. Nhìn thấy Cư Diên và xe của anh ta mới thở phào.
Hồ Đào đặt túi xách của tôi qua cửa sổ xe, thì thầm chào Cư Diên rồi nói nhỏ với tôi: "Liên Ngẫu, cậu phải giữ gìn sức khỏe, mong chú mau khỏi."
Mạch Tuệ cũng vỗ vai tôi: "Bài tập và ghi chép cậu cứ yên tâm."
Cô Cô: "Quạc."
Tôi lên xe, vẫy tay chào mọi người: "Về đi nhé."
Xe rẽ vào hướng khác, không còn thấy bạn bè tôi nữa.
Cư Diên đi đường khác, Yến Lạc làm thể nào cũng không đuổi kịp.
Anh ta thả tôi trước cổng bệnh viện rồi rời đi, không lên lầu chọc tức mẹ tôi. Trước khi đi còn giao chìa khóa nhà cho tôi: "Mọi người muốn về thì cứ về. Mấy ngày này anh ở khu nghỉ dưỡng bên kia, không về làm chướng mắt mọi người."
Tôi nhận chìa khóa.
Bố tôi đã ra khỏi ICU, chuyển sang phòng bệnh thường, đang nằm ngủ say.
Một năm nay gia đình liên tiếp gặp chuyện, ông gắng gượng đến giờ mới gục, cũng coi như kiên cường.
Mẹ tôi mang nước nóng vào, liếc thấy chiếc nhẫn trên tay tôi: "Cái này là..."
"Nhẫn đính hôn ạ."
Tôi tháo ra bỏ vào túi, khỏi làm bà chướng mắt.
Tối qua tôi về Lệ Thành, ngoài việc tạm biệt Yến Lạc, tôi còn lấy tiền mặt và thẻ ngân hàng ở nhà. Giờ cộng thêm thẻ lương của bố mẹ, tổng cộng gom được khoảng mười vạn.
Bố tôi có bảo hiểm y tế, lần này được chi trả một phần viện phí. Ngoài ra trong nhà cũng không cần chi tiêu lớn, mười vạn cầm trong tay cũng đủ.
Nhưng mẹ tôi vẫn rất lo.
Trước đây hai người nghỉ việc để chăm Cư Bảo Các, bảo hiểm xã hội cũng chuyển sang Vân Thành được hai tháng. Giờ về Lệ Thành, lại phải tìm việc mới, lại phải chuyển bảo hiểm.
Tuổi lớn rồi, kiếm việc có bảo hiểm khó lắm.
Tôi nói: "Mẹ, chờ bố khỏi, hai người tiếp tục chăm Cư Bảo Các nhé. Không ai trông nó thì Cư Diên lại gọi bác Trương về rồi."
Khóe miệng mẹ tôi giật giật: "Kệ, ai thèm quan tâm nó chứ! Để mấy người họ Cư ấy chết quách đi cho rồi!"
Tôi nói: "Hà tất phải làm khó tiền bạc. Đợi ngày nào mình gom đủ tiền, chẳng phải là có thể rời khỏi nhà họ Cư sao?"
Mẹ tôi mở máy tính, bắt đầu tính: "Mỗi tháng Cư Diên trả bốn vạn, sáu trăm vạn chia cho bốn vạn rồi chia cho mười hai. Vẫn phải làm thêm mười hai năm rưỡi nữa, chẳng biết mẹ có sống nổi từng ấy năm không. Trời ơi, không làm nổi nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top