Chương 179: Hợp đồng trước hôn nhân
Rạng sáng, bố tôi mở mắt.
Vừa nhìn thấy tôi ông đã rơi nước mắt, tôi đứng ngoài cửa, hai tay giơ cao lên đầu, mỉm cười làm hình trái tim với ông.
Nhà họ Yến đi chuyến xe sớm nhất đến bệnh viện thăm bố tôi, ngay cả anh Khởi cũng tới.
Tôi không muốn gặp họ, sợ mình mất kiểm soát mà khóc nên để mẹ ở ngoài phòng bệnh, còn mình trốn vào cầu thang thoát hiểm, cầm điện thoại lật xem album ảnh.
Mỗi tấm ảnh chụp chung với nhà họ Yến đều như một lưỡi dao đâm mạnh vào chỗ yếu mềm nhất trong tim.
Tiếng trò chuyện ngoài phòng bệnh thấp thoáng truyền tới, Yến Lạc hỏi tôi đi đâu, mẹ tôi nói tôi đã về trường.
Tôi lật đến tấm ảnh Cao Văn chụp lúc đi xem phim, khi đó tôi và Yến Lạc chưa quen nhau, Nguyên Tố nhờ tôi làm cầu nối. Hôm ấy mọi người ăn mặc lộng lẫy, lúc chụp ảnh tôi bị đẩy ra tận mép.
Đến giờ nhìn lại những bức ảnh này tôi mới phát hiện, dù là bức nào, dù chúng tôi đứng cách nhau xa bao nhiêu, Yến Lạc vẫn luôn liếc mắt theo dõi tôi.
Tôi úp điện thoại lên ngực, hít sâu một hơi.
Tất cả mọi người đều là khách qua đường, không ai sẽ ở bên tôi mãi mãi.
Nhà họ Yến cuối cùng cũng rời đi.
Tôi đẩy cửa cầu thang thoát hiểm đi ra, nhìn mẹ tôi với đôi mắt đỏ hoe.
Hôm nay bà làm rất tốt, không nói điều gì không nên nói.
Mười giờ, Cư Diên lái xe đến đón tôi, đưa tôi đến văn phòng luật sư ký một bản thỏa thuận trước hôn nhân.
Tôi vốn tưởng đó là thỏa thuận tài sản trước hôn nhân, để đề phòng tôi nhắm vào tài sản nhà họ Cư, ai ngờ mở ra chỉ có ba điều.
"Điều thứ nhất: Không được tiếp xúc thân mật quá mức và không cần thiết với người khác giới ngoài bạn đời hoặc người nhà."
"Điều thứ hai: Nếu bên nữ ly hôn phải lập tức hoàn trả một trăm vạn tiền nợ và vòng ngọc phỉ thúy trị giá năm trăm vạn."
"Điều thứ ba: Mỗi tuần phải quan hệ vợ chồng ít nhất một lần."
Lật tiếp mấy trang nữa, hết.
Tôi nhìn anh ta và ông luật sư đối diện nghiêm túc như vậy, suýt thì bật cười.
Thứ này ký trên nắp bồn cầu còn được, vậy mà còn kéo nhau đến văn phòng luật sang chảnh thế này, thần kinh thật.
Hợp đồng được lập thành hai bản. Ký xong, Cư Diên giao bản của anh ta cho luật sư giữ, tôi gấp bản của mình thành hình vuông nhỏ bỏ vào túi.
Rời văn phòng luật, Cư Diên đưa cho tôi một hộp trang sức.
Tôi mở ra xem, là một đôi nhẫn vàng trơn bản rộng.
"Dùng vòng chân chế lại đấy, trước khi cưới, chúng ta đeo tạm cái này."
Anh ta lấy chiếc nhỏ hơn đeo vào tay tôi. Thấy tôi không định đeo cho anh ta, đành tự mình đeo nhẫn nam, rồi dùng tay đó vuốt mặt tôi, lại ghé tới hôn nhẹ: "Mau lớn lên đi, Liên Hà."
Tôi cố nhịn không trợn trắng mắt: "Tôi có lớn hay không cũng đâu ngăn được anh ra tay với tôi."
Tôi nói: "Anh không phải đi làm sao? Trốn việc à?"
"Một lát nữa. Anh xin chuyển công tác về chi nhánh ở Vân Thành rồi, gần nhà. Đợi hôm nay bàn giao xong, tối sẽ đưa dì đi ăn."
"Mấy ngày tới đừng để mẹ tôi nhìn thấy anh."
Cư Diên còn đùa: "Sợ bà ấy chém anh à?"
Tôi nói: "Bố tôi đã bị anh chọc tức vào viện rồi, tha cho mẹ tôi đi. Cư Bảo Các thì sao? Chúng ta đều không ở nhà, ai trông nó?"
"Anh gọi bác Trương về trông mấy hôm." Anh ta mở cửa xe: "Anh đưa em về bệnh viện."
"Không cần, tôi phải về trường lấy ít đồ, xin nghỉ thêm vài hôm."
"Lên xe, anh chở em."
Lên thì lên thôi, để xem anh trốn việc, bị trừ hết tiền chuyên cần.
Đến trường, tôi đã thấy Yến Lạc từ xa.
Dù xung quanh toàn sinh viên và khách du lịch qua lại, tôi vẫn nhận ra anh ngay lập tức.
Anh vẫn mặc bộ đồ hôm qua, áo nhăn nhúm, tóc rối, mệt mỏi và lo lắng cầm điện thoại gọi liên tục.
Điện thoại tôi đã hết pin và tắt nguồn.
Chiếc Mercedes đen chạy tới trước cổng, Yến Lạc nhận ra xe, cũng nhìn thấy tôi. Anh buông tay xuống, kinh ngạc nhìn tôi: "Liên Hà, Liên Hà!"
Chiếc xe lướt thẳng qua bên cạnh anh.
Tôi ngồi trong xe, xoay chiếc nhẫn trên tay, nét mặt trống rỗng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước.
Tâm trạng của Vân Trang khi gả cho lão Cư, giờ tôi cũng phần nào cảm nhận được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top