Chương 178: Liên lụy

Mẹ tôi vẫn luôn đứng chờ ngoài cửa bệnh viện, thấy tôi kéo vali trở về thì vội vàng chạy tới hỏi: "Hai đứa nói gì với nhau rồi?"

"Mẹ..." Tôi kéo đứng lại xách vali, khẽ mỉm cười: "Không cần trả tiền nữa, con đồng ý lấy anh ta rồi."

"Con không thể lấy loại người như vậy! Dù mình không trả tiền, nó cũng không thể giết chúng ta được." Mẹ tôi nắm chặt vai tôi: "Tiểu Huân đã bị nó hại rồi, con không được xảy ra chuyện gì nữa!"

"Mẹ, mẹ cũng biết, anh ta đối với con vẫn khá tốt mà." Tôi dỗ dành vỗ về bà: "Nhà họ Cư giàu như vậy, con lấy anh ta cũng coi như là đỡ phải phấn đấu mấy chục năm. Anh ta đối với bố mẹ cũng đâu có tệ, mời bố mẹ đi trông Cư Bảo Các, mỗi tháng trả mấy vạn mà chẳng thèm chớp mắt."

Mẹ tôi nói: "Mẹ cứ tưởng nó nể mặt Vân Trang nên mới đối xử tử tế với chúng ta, ai ngờ nó lại nhắm vào con. Biết sớm nó không có ý tốt, chúng ta tuyệt đối sẽ không bước chân vào cửa nhà họ Cư! Con đúng là đứa trẻ dại, chuyện lớn thế này mà giấu bố mẹ, mẹ đau lòng chết mất..."

"Con không sao, lấy ai chẳng là lấy? Nếu con lấy Yến Lạc, sau này còn phải trả một đống nợ, vợ chồng nghèo lo toan đủ thứ, biết đâu cãi nhau rồi mất hết tình cảm lại ly hôn. Bây giờ thì tốt rồi, không cần trả sáu trăm vạn nữa, sau này mẹ với bố cũng được sống thảnh thơi sung sướng."

"Tiểu Hà, con..."

Tôi nói: "Trước kia con không dám nói với bố mẹ, sợ bố mẹ nghĩ anh ta từng qua lại với chị nên không đồng ý. Giờ nói ra hết rồi, con lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Mẹ đừng lo, con không sao đâu."

Mẹ tôi đưa hai tay lên lau nước mắt cho tôi: "Đã không sao thì con khóc cái gì?"

Tôi lau mặt: "Không khóc nữa, sau này cũng không khóc nữa. Mình đi thăm bố thôi."

Mẹ tôi nặng trĩu tâm sự kéo vali vào bệnh viện.

Tối hôm đó, điện thoại tôi suýt nổ tung vì nhà họ Yến gọi đến.

Có cuộc gọi của bố mẹ Yến, của anh Khởi và của Yến Lạc.

Hơn trăm cuộc gọi nhỡ khiến điện thoại nóng ran trong túi, tôi ôm chân ngồi trên ghế dài hành lang, vùi mặt vào đầu gối, bất động lắng nghe tiếng rung liên hồi.

Họ gọi cho tôi không được thì quay sang gọi cho mẹ.

Mẹ tôi nhận điện thoại của mẹ Yến, nói bố tôi bị nhồi máu cơ tim đang nằm viện ở Vân Thành. Tâm trạng tôi không tốt, không nghe điện thoại của ai cả.

Mẹ Yến nói: "Sao lại thế này? Anh Liên đang ở bệnh viện nào? Ngày mai chúng tôi đến thăm! Chị Đinh, Tiểu Hà khiến người ta lo quá, tối nay nó về xé cả giấy nợ. Yến Lạc nói nó có gì đó không ổn, tôi thật sợ anh Liên bệnh, Tiểu Hà nghĩ quẩn..."

"Không phải như các người nghĩ đâu." Mẹ tôi lau nước mắt: "Sau này nhà họ Cư sẽ lo cho chúng tôi, chúng tôi không thiếu tiền nữa, nên nó mới nói không cần các người trả."

Mẹ Yến nói: "Dù các người có thiếu tiền hay không, tiền vay vẫn phải trả chứ! Có thể cho chúng tôi nói chuyện với Tiểu Hà không, nghe giọng nó một chút thôi?"

"Để tôi xem đã..."

Mẹ tôi đưa điện thoại tới trước mặt tôi, tôi không ngẩng đầu, chỉ lắc nhẹ. Mẹ tôi nói: "Nó ngủ rồi."

Mẹ Yến tiếc nuối cúp máy.

Mẹ tôi vừa đặt điện thoại xuống thì cuộc gọi của Yến Lạc lại tới.

Anh bảo mẹ tôi gọi tôi dậy, nhất định phải nói chuyện với tôi.

Mẹ tôi sụt sịt: "Yến Lạc, chuyện của hai đứa, Tiểu Hà đã nói hết với dì rồi. Nó bảo không muốn cùng cháu chịu khổ nữa, hai đứa chia tay thì chia tay đi..."

Yến Lạc lặng đi một lúc lâu mới nói: "Dì ơi, cô ấy không phải người như vậy."

Mẹ tôi lau nước mắt thật mạnh, càng nói càng căm phẫn: "Tiểu Hà với các người cũng xem như cố gắng hết mức rồi. Một trăm vạn nói cho là cho! Mẹ cháu và Yến Khởi đều đang bệnh, nhà cháu lại nợ nhiều như thế, không biết bao giờ mới trả xong. Hè nó còn đi giúp cháu, về nhà mệt đến lăn ra ngủ, tôi nhìn mà xót xa. Nó chưa đầy hai mươi tuổi đâu Yến Lạc! Cháu còn muốn kéo nó theo suốt đời sao?"

Yến Lạc ở đầu dây bên kia lặng thinh rất lâu.

Mẹ tôi cúp máy, ôm mặt khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top