Chương 177: Đừng làm khổ chúng tôi nữa
Trên đường trở về Vân Thành, tôi khóc như một con chó.
Tôi gọi điện cho mẹ, nói rằng tôi và Yến Lạc đã chia tay. Nếu Yến Lạc gọi hỏi bà có chuyện gì thì bà tuyệt đối không được nói ra chuyện giữa tôi và Cư Diên.
Mẹ tôi cũng khóc: "Sao lại không nói? Nếu không để họ biết một trăm vạn này từ đâu mà có, con cũng quá thiệt thòi rồi!"
Tôi nói: "Dù sao cũng đã đến nước này, họ không cần phải biết gì cả! Chú dì vốn đã nợ nần chồng chất, khó khăn lắm mới vực dậy được, đừng để họ cảm thấy có lỗi với con nữa! Mẹ, nhà họ Yến không có gì có lỗi với con, tất cả là con tự nguyện, mẹ tuyệt đối không được nói gì hết! Nếu không, con cũng không sống nổi!"
Mẹ tôi khóc đến nỗi không thốt nên lời: "Được rồi! Mẹ sẽ không nói cho họ! Con cũng đừng lấy chuyện sống chết ra dọa mẹ!"
"Được, con không nói nữa."
Sau khi bình tĩnh lại một chút, mẹ tôi lại mắng Cư Diên: "Cái thằng khốn đó không cho chúng ta vào khu nhà, vali với thẻ ngân hàng của mẹ với bố con đều bị kẹt bên trong, bây giờ bệnh viện bắt phải trả trước viện phí, trong điện thoại mẹ không có đủ tiền..."
"Con biết rồi, con sẽ đi lấy đồ về."
"Tiểu Hà, mẹ đi cùng con, chẳng lẽ nó không chừa cho chúng ta một con đường sống..."
Tôi nói: "Mẹ, bây giờ anh ta như con chó dại, gặp ai cũng cắn, mẹ hà tất phải theo con đến nhìn sắc mặt anh ta? Không phải anh ta thích con sao, con sẽ đến nói chuyện đàng hoàng với anh ta, nhất định anh ta sẽ nghe."
Mẹ tôi không chịu: "Thằng đó rất nguy hiểm, mẹ sợ nó lừa con về nhà rồi giết mất."
"Vậy con hẹn anh ta ra ngoài gặp, viện phí không thể không đóng."
Mẹ tôi ngập ngừng: "Được, con hẹn chỗ nào gần đồn cảnh sát một chút, rồi mua thêm con dao phòng thân."
"Con biết rồi."
Tôi gọi điện cho Cư Diên, hẹn anh ta ở quán ăn nhanh gần bệnh viện, bảo anh ta mang đồ của bố mẹ tôi ra.
Anh ta đồng ý.
Tôi đến quán ăn trước, ngồi ở vị trí gần cửa sổ đợi anh ta.
Không lâu sau, Cư Diên cũng đến. Anh ta đã thay quần áo, đầu bị mẹ tôi đập cho bị thương còn quấn băng gạc, sắc mặt hơi nhợt nhạt.
Anh ta ngồi xuống đối diện tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trong quán, vừa đúng mười hai giờ.
Tội nghiệp thằng bé Cư Bảo Các. Bố mẹ vừa mới mất, sinh nhật đầu tiên đã khốn khổ như thế này.
Cư Diên đi thẳng vào vấn đề: "Nghĩ kỹ chưa, muốn trả tiền hay là muốn kết hôn với anh?"
"...Tôi kết hôn với anh, anh đừng làm khổ chúng tôi nữa."
Nói xong câu này, tôi cảm thấy nửa đời còn lại của mình chẳng còn hy vọng gì.
Cư Diên nói: "Không kiện anh nữa?"
"Không kiện nữa."
Kiện cái gì chứ, cho dù anh ta có vào tù, cũng vẫn phải trả tiền.
Nhà anh ta giàu nứt đố đổ vách, ngồi vài năm tù cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Còn nhà tôi như thế này, e rằng có còng lưng tới chết cũng chẳng trả nổi chiếc vòng ngọc phỉ thúy và một trăm vạn.
Cư Diên gật đầu: "Được, ngày mai anh sẽ chuẩn bị một bản thỏa thuận tiền hôn nhân. Ký xong thì xem như chúng ta chính thức đính hôn. Đợi em đủ tuổi kết hôn, chúng ta sẽ đi đăng ký."
"Ừm, còn vali của bố mẹ tôi đâu?"
"Ở trong cốp xe, anh đưa em đến bệnh viện, tiền viện phí của bố em để anh lo."
"Anh đừng đến thì hơn, mẹ tôi đang giận lắm. Viện phí cũng không cần anh lo, số tiền này chúng tôi vẫn có."
Tôi thật sự không dám để anh ta trả tiền.
Nhỡ sau này cãi nhau, anh ta lại bắt tôi trả cả tiền viện phí thì sao.
Nghe nói có những gã đàn ông sau khi chia tay, ngay cả bánh sủi cảo mẹ anh ta gói cũng tính tiền bắt bên nữ trả.
Cư Diên không cố chấp nữa, ra ngoài khuân vali xuống đưa cho tôi.
Khi tôi quay người định đi thì anh ta bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau, áp gò má lạnh buốt của mình lên mặt tôi.
"Liên Hà, em chịu lấy anh, anh rất vui."
Tôi nhìn con thiêu thân đang bay lượn về phía đèn đường: "Thật sự..."
Anh thì vui lắm.
Còn tôi chỉ muốn chết cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top