Chương 176: Gặp lại
Một tiếng sau, bố tôi ra khỏi phòng mổ.
Ông bị nhồi máu cơ tim cấp, may mà tình trạng nhẹ và được cấp cứu kịp thời. Chỉ cần nằm ICU một đêm, sau đó ở lại bệnh viện theo dõi thêm một tuần là không còn gì nghiêm trọng nữa.
Mẹ tôi ngồi ngoài phòng ICU, tôi mua cho bà một suất cơm hộp, nhưng bà không ăn. Bà đặt hộp cơm xuống, nắm chặt lấy tay tôi: "Tiểu Hà, con nhất định không được đi gặp cái thằng Cư Diên đó nhé! Bản thân nó cố tình đẩy chúng ta vào bước đường cùng, nó biết nhà mình không trả nổi! Cứ yên tâm, có mẹ chống lưng, mẹ đây nhận làm con nợ! Nếu phải vào tù mẹ đi thay! Việc thằng súc sinh kia đã bắt nạt con thì không thể để yên đâu!"
Tôi gật đầu: "Vâng, mẹ ăn đi."
Lời mẹ nói như không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ ăn vài miếng đã lo lắng không nuốt nổi, thở dài liên tiếp.
"Ai mà ngờ nó đặt bẫy ghê thế? Lúc trước mấy người trả vòng cho nó, nó không nhận. Chỉ đến khi con làm vỡ nó mới nói giá là năm trăm vạn. Tiểu Hà, cái vòng đó thật sự đáng năm trăm vạn sao? Con thử mang đi làm giả xem, nó có nhận ra không?"
"Con không biết." Tôi liếc đồng hồ: "Mẹ, con về Lệ Thành một chuyến."
Mẹ sửng sốt: "Lúc này còn về Lệ Thành làm gì?"
"Đồ và trang sức dì Vân Trang để lại cho con, bán đi chắc cũng được mười mấy hai mươi vạn. Thẻ của bố mẹ ở trong vali chứ? Mẹ qua nhà họ Cư lấy vali về. Giờ đâu đâu cũng cần tiền, mình chuẩn bị trước."
Thấy tôi không về gặp Cư Diên, mẹ thở nhẹ: "Ừ, mẹ đi lấy ngay."
Bố tôi đang ở trong phòng ICU, có bác sĩ y tá túc trực. Tôi và mẹ rời bệnh viện, mỗi người một ngả.
Tôi ngồi tàu cao tốc về Lệ Thành, trời đã tối, từ cổng khu chung cư vọng lên tiếng học buổi tối của trường cấp ba gần đó.
Tôi nhìn về hướng trường học, đứng lặng rất lâu mới quay người về nhà thu dọn đồ.
Kéo vali xuống lầu, liếc qua nhà Yến Lạc thì thấy Yến Lạc đang vẫy tay chạy tới: "Liên Hà! Tối thế này sao em lại về rồi?"
Tôi ngạc nhiên: "Không phải anh ở Thủ Đô sao?"
"Ngày kỷ niệm trường nên anh được nghỉ, anh tiện về gặp khách hàng, còn phải thực hiện buổi diễn thuyết truyền cảm hứng đã hứa với thầy chủ nhiệm ..."
Tôi buông vali, lao tới ôm lấy eo anh.
Yến Lạc dừng lại, hỏi: "Sao vậy ... có chuyện gì ở Vân Thành à?"
Tôi lắc đầu, ôm chặt hơn: "Yến Lạc, chúng ta đi thuê phòng nhé."
Anh tách hai tay tôi ra: "Này đừng lừa anh..."
Tôi nhón chân hôn lên môi anh.
Lần này không phải nhà nghỉ nhỏ mà là một khách sạn bình dân trong phố.
Yến Lạc dịu dàng lại ngại ngùng. Tôi vuốt mặt anh mà nước mắt tuôn rơi.
Anh khựng lại: "Sợ lắm à? Nếu vậy thôi đừng làm nữa..."
Tôi ôm cổ anh, che mặt anh không cho nhìn: "Yến Lạc, anh giết chết em đi."
Anh dừng tay, cài lại từng nút áo trên người tôi, những nụ hôn trở nên dịu dàng: "Không, anh không nỡ ... Liên Hà, em khác quá, xảy ra chuyện gì thế?"
Anh buông tôi ra, cầm điện thoại: "Nếu em không nói anh sẽ hỏi chú Liên."
Tôi giật lấy điện thoại, ném mạnh sang sofa bên.
Anh nhìn tôi sửng sốt: "Em làm gì thế?"
Tôi cúi đầu, vừa mặc đồ vừa nói: "Yến Lạc, chúng ta chia tay đi."
"...Em nói gì cơ?"
Tôi mặc lại quần áo rồi đứng dậy: "Anh nghe rồi đấy. Chúng ta kết thúc ở đây thôi. Tiền anh nợ em thì khỏi cần trả nữa."
Tôi lấy cái giấy nợ anh viết, xé tan rồi vứt lên giường, khoác túi lên vai: "Em đi đây, tạm biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top