Chương 174: Chúng tôi sẽ kiện anh

Lời vừa dứt, cả nhà im bặt. Đầu tôi trống rỗng ngồi bệt xuống đất, không đứng dậy nổi.

Mẹ lúc nhìn tôi, lúc nhìn Cư Diên, kinh ngạc đến mức há hốc miệng chẳng khép lại được, nhưng không thốt nổi nên lời.

Bố vịn vào quầy bếp, gượng gạo bật ra tiếng yếu ớt: "Cậu muốn cưới Tiểu Hà thật sao?"

Cư Diên đáp: "Vâng."

Bố tôi cố gắng lí nhí: "Nhưng cậu đã hẹn hò với Tiểu Huân kia mà. Cậu ... cậu và Tiểu Hà lại ... lại là anh em..."

"Cháu và Liên Huân đã chia tay, cháu với Liên Hà cũng không có cùng huyết thống, kết hôn không vấn đề gì."

Mẹ bỏ tay ra khỏi vali, lùi vài bước ngồi trên sofa, hai tay ôm lấy đầu từ từ tiêu hóa lời anh ta: "Không lẽ khi cậu còn ở bên Tiểu Huân đã thích Tiểu Hà rồi? Nên mới tặng con bé quà đắt, rồi lại chia tay với Tiểu Huân..."

Bà bỗng giật mình ngẩng đầu: "Tiểu Hà nói lần đầu cậu tới nhà đã chạm vào con bé, còn hôn nó ... là thật sao?!"

Cư Diên im lặng một lát rồi thừa nhận: "Thật."

Bố tôi hít một hơi dài như bị dội nước lạnh.

"Mẹ kiếp! Đồ súc sinh!"

Tiếng gầm sắc bén của mẹ vang khắp phòng khách, bà vớ lấy lọ hoa trên bàn cà phê quăng thẳng vào đầu Cư Diên.

Cư Diên không né, bị cái lọ đập trúng chính giữa.

Lọ thủy tinh rơi trên nền đá, vỡ tan tành. Nước trong lọ lẫn máu nhỏ tí tách từ đầu anh ta xuống, nhanh chóng làm nửa mặt anh nhuốm đỏ.

"Mày đúng là súc sinh! Mày không phải người! Mày dám làm cái chuyện cầm thú ấy bên cạnh Tiểu Huân, mày có xứng với con bé không? Nếu mày không thích nó, sao còn quen với nó? Con bé chưa từng yêu ai, giao cả trái tim cho mày, mà mày lại đối xử với nó như thế! Còn giả bộ vô tội rồi chia tay với nó! Làm sao trên đời lại có kẻ tệ hại như mày chứ? Chính mày hại chết Tiểu Huân! Nhà họ Cư các người chẳng có ai ra gì cả!"

Mẹ thấy gì tiện tay ném cái đó, cuối cùng lao vào bếp, vớ lấy con dao chặt: "Tao chém chết mày!!!"

Tôi ôm chặt lấy chân bà, khóc nức nở: "Mẹ! Đừng!"

Mẹ vùng vằng giật chân ra, con dao vung loảng xoảng trên không: "Đừng cản mẹ! Tiểu Hà! Hôm nay mẹ sẽ báo thù cho con và chị gái con!"

Bên ngoài, Cư Bảo Các thấy trong nhà hỗn loạn cũng im bặt, nó rón rén đi tới cửa kính lớn nhìn vào.

Cư Diên bị đánh khá nặng, người bê bết máu. Nhưng đối mặt với con dao trong tay mẹ tôi, anh không hề sợ mà tiếp tục dồn lời: "Chú dì, cháu và Liên Hà đã gạo chín thành cơm rồi, xin chú dì hãy đồng ý cho chúng cháu."

Tôi cứng người buông chân mẹ ra.

Lẽ ra lúc nãy phải để mẹ chém anh ta cho rồi.

Mẹ loạng choạng mấy bước, suýt ngã: "Cái gì? Hai người...?"

Cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa, tôi lau nước mắt, liều mạng nói to: "Là anh ta ép con!"

Mẹ không thể chịu nổi lượng thông tin khổng lồ này. Tay bà run rẩy, con dao làm bếp rơi loảng xoảng xuống đất.

Bà chống tay vào quầy bếp, thở dốc, nghẹn ngào lắp bắp phun ra một câu: "Nhà họ Cư các người cứ chờ đấy, chúng tôi sẽ tố cáo tội hiếp dâm!"

Có vẻ Cư Diên đã lường trước tình huống này, thay đổi thái độ từ lịch sự sang lạnh lùng: "Vậy thì mời chú dì trả lại chiếc vòng ngọc bích, cùng một trăm vạn đã mang ra khỏi nhà họ Cư."

Mẹ nhìn lên, như người mất hồn: "À ... vòng ngọc bích?"

Cái đồ ti tiện này!

Tôi đứng dậy, giận dữ đáp: "Anh đã tặng chiếc vòng đó cho tôi! Còn một trăm vạn là anh tự nguyện đưa cho tôi sau khi cưỡng bức tôi!"

Cư Diên lau vết máu bên thái dương: "Đó đều là những quà tặng với điều kiện là phải cưới. Nếu em không đồng ý kết hôn, tất nhiên phải hoàn trả. Còn chuyện cưỡng bức..."

Anh tỏ vẻ thản nhiên: "Cứ việc kiện."

Nghe đến đó, bố tôi ôm ngực, người cứng đờ rồi ngã lăn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top