Chương 172: Thằng ranh con

Tôi mở cửa, giật lấy con chuột trong tay anh ta rồi định đóng sầm lại.

Cư Diên đưa tay chặn cửa, giọng thấp mà thản nhiên: "Tối nay ở lại đi."

"Không!"

Tôi dùng hết sức đẩy cửa, đóng rầm một tiếng.

Buổi trưa, Yến Lạc gọi video.

Tôi không dám nhìn mặt anh, chỉ ấn tắt rồi nhắn lại rằng tôi đang ở nhà họ Cư mừng sinh nhật Cư Bảo Các, không tiện nghe máy.

Anh lập tức gửi tin nhắn: "Liên Hà, hôm nay trời đẹp lắm. Anh nhớ em."

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ cuối cùng, úp mạnh điện thoại xuống bàn, tự tát mình một cái rồi bực bội vò tóc đến rối tung.

Tôi không phải người mà!

Tôi đã nghĩ chỉ cần giữ vững lòng mình thì Cư Diên chẳng làm được gì.

Nhưng hôm nay, cái khoái cảm chưa từng có ấy lại khiến tôi mất kiểm soát, quên hết mọi thứ trong khoảnh khắc.

Nếu lần này là ở ngoài, thì lần sau nhỡ anh ta làm thế ngay trong nhà thì sao?

So với việc bị người khác bắt quả tang, chi bằng để tôi tự nói ra!

Đợi tiệc sinh nhật của Cư Bảo Các kết thúc, tôi sẽ nói hết với bố!

Chiều hôm đó, Cư Bảo Các tan học, dẫn thêm vài đứa bạn về nhà. Một bầy con nít đuổi bóng ngoài sân, nó là đứa thấp nhất, cũng là đứa xấu nhất trong nhóm.

Mẹ buộc mũ sinh nhật, cười nói: "Không ngờ bạn của Bảo Các lại đông như thế. May mà hàng xóm cho nhiều đồ. À, Tiểu Hà, con sao vậy? Từ sáng về đã chẳng có tinh thần, cãi nhau với Cư Diên rồi phải không?"

Lần này tôi không phản bác, chỉ lặng lẽ dán ngôi sao lên mũ giấy.

Mẹ nói tiếp: "Nếu con ghét nó vì chuyện chị con thì thôi, dù sao Tiểu Huân với nó cũng chẳng còn gì nữa. Tai nạn của Tiểu Huân cũng có lỗi của mẹ. Tâm lý con bé yếu ớt, chúng ta còn để nó ra nước ngoài. Kết quả lại gặp rắc rối còn làm liên lụy cả nhà họ Yến. Ai mà ngờ được, nếu không nhờ số tiền nhà họ Cư để lại cho con thì phen này nhà họ Yến tiêu rồi."

Tôi nhỏ giọng: "Tiền đó là do Vân Trang để lại cho con..."

Mẹ liếc tôi: "Mẹ ngốc chắc? Lão già họ Cư phòng kỹ lắm, sao cho cô ấy mang tiền ra được. Không có Cư Diên gật đầu, con tưởng mình dễ lấy được một trăm vạn à? Cả đống đồ quý của Vân Trang nữa, nếu không có nó, con mang nổi ra khỏi nhà họ Cư sao?"

"..."

Mẹ vỗ vai tôi: "Mẹ chỉ muốn con hiểu, con là chị ruột của Cư Bảo Các, mà Cư Diên thì là anh trai trên danh nghĩa của con. Hòa thuận với họ chẳng có gì xấu cả! Bảo Các còn nhỏ, mai sau chẳng phải đều phải trông vào các con sao? Dù con có gặp chuyện gì, Cư Diên cũng sẽ không mặc kệ, sẽ nể mặt Vân Trang mà giúp con thôi."

"Nhưng mà mẹ..." Tôi nắm chặt sợi dây mũ, giọng run run: "Cư Diên anh ta..."

Còn chưa kịp nói hết, Cư Bảo Các đã chạy vào kéo tay tôi: "Chị ơi! Bóng rơi xuống nước rồi, mau giúp bọn em vớt lên!"

Bình thường nó toàn gọi tôi là Liên Hà, chỉ khi cần nhờ vả mới đổi giọng "chị ơi".

Mẹ đẩy nhẹ lưng tôi: "Đi đi, giúp tụi nhỏ một chút."

Tôi miễn cưỡng đứng dậy, cầm cây vợt lưới ra hồ bơi.

Quả bóng trôi giữa hồ, cán vợt lại hơi ngắn.

Tôi cúi người cẩn thận với tới thì bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh một cái từ sau lưng!

"Á!"

Tôi rơi tõm xuống nước, vừa sặc vừa giãy, còn bọn nhỏ thì đứng trên bờ cười phá lên.

Trong lúc chìm xuống, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng Cư Bảo Các chế giễu: "Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, chị ta ngốc lắm!"

Thằng ranh con!

Tôi không biết bơi!

Chưa kịp uống mấy ngụm nước đã có một bóng người lao xuống, kéo lấy cánh tay tôi, dốc sức đưa tôi lên khỏi mặt nước.

Tôi loạng choạng bám chặt vai người đó. Khi đầu vừa trồi lên, mới nhận ra người ấy là Cư Diên, cũng ướt sũng, mặt tái nhợt.

Thấy tôi còn tỉnh, anh thở phào: "Liên Hà..."

Tôi ôm chặt vai anh, "ọe" một tiếng, nôn hết nước hồ lên người anh.

Nước trong hồ có khi nên thay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top