Chương 171: Trái tim
Cư Diên quả thật đã đưa tôi ra biển, những là đến căn biệt thự nghỉ dưỡng lần trước chúng tôi từng ở.
Vừa vào cửa, anh ta lịch sự hỏi: "Chuyện kết hôn, em suy nghĩ thế nào rồi?"
"Tôi chưa từng nghĩ tới."
Nhận được câu trả lời phủ định, anh ta cũng chẳng tỏ ra bất ngờ, chỉ giơ tay cởi hai nút áo sơ mi: "Trời nóng, uống chút nước đi."
"Tôi không khát, nhanh lên đi, lát nữa còn phải về nhà."
Cư Diên cụp mắt, giọng trầm thấp: "...Cũng được."
Lên đến phòng ngủ trên lầu, tôi cẩn thận cởi đồ treo lên giá áo.
Nếu thay quần áo khác về, bố mẹ sẽ sinh nghi.
Tôi cũng không thích để anh ta cởi đồ giúp mình.
Cư Diên đóng cửa lại, từ phía sau ôm chặt lấy tôi, cánh tay siết càng lúc càng mạnh.
Những nụ hôn nhẹ lướt dọc từ sau gáy lan đến bờ vai, giọng anh ta trầm khàn, mang theo nỗi nghẹn ngào sâu nén: "Ở bên anh có gì không tốt sao?"
Thấy tôi không đáp, anh xoay người tôi lại, buộc tôi đối diện với mình: "Em và Yến Lạc sẽ chẳng đi đến đâu đâu."
Tôi nói: "Cho dù có hay không, tôi và anh cũng không thể."
Anh nâng cằm tôi lên, ánh mắt lặng như đêm đen.
Tôi không nhịn được, bật ra lời chất vấn: "Tại sao lại là tôi? Vì tôi giống Vân Trang hay vì tôi giống mẹ anh? Tôi nói cho anh biết, hội chứng "mê mẹ" là bệnh đấy, nên đi khám tâm lý đi, tôi thấy anh bệnh nặng lắm rồi!"
Anh cúi đầu, thô bạo chặn lại lời tôi bằng một nụ hôn.
Lần này, vì không có ai quấy rầy, tâm trạng tôi cũng không căng thẳng như trước. Anh ta không ép buộc như lần đầu, không còn chiếc vòng vàng khiến tôi khó chịu. Ban đầu tôi chỉ muốn nhẫn nhịn cho qua, nhưng rồi nhận ra cơ thể mình lại phản ứng. Một cảm giác tôi không dám thừa nhận, cũng không dám đối diện.
Anh ta cũng nhận ra và càng trở nên cố chấp hơn.
Tôi có cảm giác như mình đang ngồi trên chiếc tàu lượn siêu tốc. Trái tim bị ném lên rồi rơi xuống không ngừng, đầu óc choáng váng, mọi cảm giác dồn dập nổ tung trong đầu như từng chùm pháo hoa rực sáng.
Đến cuối cùng, tôi nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh ta, móng tay cắm sâu vào da thịt, bật ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
Anh ta khẽ thở ra, thân thể nặng nề đổ xuống, làn da phủ mồ hôi nóng bỏng và dính ướt.
Giữa hai lồng ngực, tim đập rộn ràng như trống giục.
Khi hơi nóng dần tan, tôi từ cơn choáng váng chậm rãi tỉnh lại, cảm giác mê loạn kia bị nỗi sợ hãi thay thế từng chút một.
Trời ơi tôi đang làm gì vậy!
Cư Diên ngồi dậy, quay đầu nói nhỏ: "Em đi tắm trước đi."
Tôi ôm quần áo bước vào phòng tắm, đôi chân mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
Phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp, xen chút trêu chọc: "Thì ra em lại thích như thế."
"Tôi không thích!"
Tôi gào lên nhưng giọng lại mềm nhũn, chẳng mang chút sức nặng nào.
Rời khỏi biệt thự, thứ khoái cảm xa lạ kia khiến tôi vừa xấu hổ vừa tức giận, lại thêm chút hoảng loạn không dám đối diện.
Dù không muốn thừa nhận, cơ thể tôi đã phản bội lại chính mình.
Trên đường về, Cư Diên ghé trung tâm thương mại, tiện tay mua một chiếc đồng hồ làm quà sinh nhật, rồi thêm một hộp bóng đèn.
Về đến nhà, anh ta xuống tầng hầm thay bóng đèn. Mẹ thấy sắc mặt tôi khác lạ, thì thầm: "Hai đứa cãi nhau à?"
Tôi giật mình bật thốt lên: "Không có!"
Giọng nói quá lớn khiến mẹ giật mình: "Không thì thôi, con la lên làm gì?"
Tôi cố trấn tĩnh: "Con ... con về phòng làm bài tập đây."
"Làm thì làm, mẹ có cản đâu."
Bà tiện tay cầm một nắm hạt dưa, vừa nhấm nháp vừa đi xem bố chuẩn bị đồ ăn trong bếp.
Tôi trở về phòng, mở máy tính.
Không gõ nổi một chữ.
Yến Lạc đã vất vả như thế, còn mua cho tôi chiếc máy tính này. Mà tôi lại làm chuyện có lỗi với anh.
Tôi gục xuống bàn phím, muốn khóc mà nước mắt chẳng rơi nổi.
Tôi có tư cách gì để khóc chứ.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Giọng Cư Diên truyền vào: "Liên Hà, chuột của em này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top