Chương 168: Ảnh gia đình

Trước đây mẹ tôi cứ tưởng Cư Diên là con rể, nên đối xử với anh ta nhiệt tình hết mực.

Sau khi chị gái chia tay với anh ta rồi tìm đến cái chết, bà coi anh ta chẳng khác gì gián bọ.

Còn bây giờ, nhờ khoản lương cao mà Cư Diên trả, tuy bà chưa khôi phục được sự niềm nở như thời đỉnh cao, nhưng cũng gần như bị anh ta thu phục hoàn toàn rồi.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy Cư Diên mặc vest ngồi ngay vị trí lúc nãy mẹ tôi ngồi, bà còn bưng cho anh ta một ly nước trái cây.

Cư Diên nói: "Cháu cảm ơn."

Rồi anh ta đặt ly xuống, ngoảnh đầu nhìn chúng tôi đang bước vào.

Cư Bảo Các thấy anh, thử thăm dò gọi một tiếng: "Anh."

Thấy Cư Diên chẳng mặn mà gì, nó cũng không dám lấn tới, chỉ đứng cạnh bố tôi im thin thít.

Bố tôi cũng biết Cư Diên không ưa gì cậu em này, bèn nắm tay Bảo Các siết nhẹ tỏ ý an ủi, rồi hỏi: "Cư Diên, chẳng phải cháu sang Mỹ rồi sao, sao về nhanh thế?"

"Công việc hoàn thành sớm hơn dự kiến." Ánh mắt anh ta rơi xuống túi quà trong tay Cư Bảo Các: "Đó là gì vậy?"

Mẹ tôi vội nói: "Mai là sinh nhật em trai cậu, Tiểu Hà dẫn nó đi mua quà."

"Ồ, mai là sinh nhật à? Cả Liên Hà cũng ở đây sao?"

Mẹ tôi tưởng thái độ lạnh nhạt của Cư Diên là vì bà tự tiện gọi tôi đến, lập tức giải thích: "Dù sao Tiểu Hà với Bảo Các cũng cùng mẹ sinh ra, tôi nghĩ để con bé ở lại mừng sinh nhật em trai xong hãy đi. Nếu cậu thấy ồn thì để tôi bảo nó về cũng được."

Cư Diên đáp: "Không cần, cứ để cô ấy ở lại mừng sinh nhật Bảo Các rồi đi. Cháu lên tầng nghỉ chút, điều chỉnh lại múi giờ. Mọi người cứ tự nhiên."

Nói xong, anh ta đứng dậy lên lầu.

Mẹ tôi cầm ly nước trái cây anh ta chưa uống cạn, uống một hơi hết sạch, rồi bĩu môi: "Ban đầu định làm qua loa thôi, giờ cậu ta về rồi, chẳng qua loa được nữa. Ông nó, tính vài món ngon ngon đi nhé, mai còn có ba đứa bạn của Bảo Các tới nữa. Tôi qua nhà hàng xóm xin ít dây trang trí với bóng bay, con họ vừa tổ chức sinh nhật xong, còn dư khối đồ."

Cư Bảo Các nói: "Xin làm gì, nhà mình có thiếu tiền đâu, mua mới chẳng phải xong à!"

Mẹ tôi giơ tay gõ lên đầu nó: "Cái thằng này! Đồ nhà người ta cũng mới toanh, chỉ là mua dư thôi! Không tốn tiền thì mua làm gì!"

Mẹ tôi ra ngoài nói chuyện với người giúp việc nhà hàng xóm, tôi và Cư Bảo Các đứng ngoài sân đá sỏi đợi bà.

Từ lúc nhìn thấy Cư Diên, tôi đã muốn đi rồi, chỉ là nhìn Cư Bảo Các buồn bực thế, trông thật tội nghiệp.

Cư Diên hoàn toàn không biết mai là sinh nhật em trai mình, thậm chí chẳng buồn giả vờ, ngay cả bố tôi cũng nhận ra điều đó.

Ở lại một đêm thôi cũng được.

Lần này có bố mẹ tôi ở đây, buổi tối tôi ngủ chung với mẹ, chắc chẳng sao đâu.

Nhà hàng xóm khá hào phóng, mấy thứ còn lại họ đều cho hết.

Mang đồ về, bố mẹ tôi thổi bóng, tôi thì treo dây trang trí lên tường. Chẳng mấy chốc băng dính đã hết, mẹ bảo tôi xuống tầng hầm lấy trên giá số 1.

Muốn xuống tầng hầm phải đi ngang qua phòng khách. Cư Diên không tiện làm gì trước mặt bố mẹ tôi, nên tôi yên tâm đi.

Đồ đạc trong tầng hầm được xếp ngay ngắn trên các dãy kệ, trông chẳng khác gì kho hàng.

Trên giá số 1 gần cửa có hàng chục hộp đựng đồ, tôi phải kéo từng hộp ra tìm.

Đèn trần bỗng chớp vài cái khiến tôi giật mình, khuỷu tay va phải làm rơi mấy hộp ở dãy sau.

Hộp rơi xuống, ảnh bên trong vung vãi đầy đất.

Tôi vội vàng cúi xuống nhặt lại. Rồi thấy trong đó có một tấm ảnh gia đình đã hơi ngả màu.

Trong ảnh, có một người đàn ông có khuôn mặt giống Cư Diên đến tám chín phần nhưng lớn tuổi hơn nhiều, đang ngồi trên chiếc ghế bành chạm khắc hoa văn tinh xảo. Ông ta mặc vest, tóc chải ngược, khuôn mặt đầy khí thế và tự tin, toát lên vẻ uy nghiêm và quyền lực của một người chủ gia đình. Trên tay còn ôm một đứa bé sơ sinh.

Bên trái ông ta là một gã đàn ông xấu xí. Nhìn thì biết ngay đó là lão Cư hồi còn trẻ. Bên phải là một người phụ nữ xinh đẹp lộng lẫy.

Khi thấy gương mặt bà ấy, tôi kinh hoàng lấy tay bịt miệng.

... Vân Trang?!

Không, không thể nào là Vân Trang, mà là một người khác. Chỉ là trông rất giống Vân Trang mà thôi.

Cũng như Vân Trang, bà ấy mặc sườn xám, búi tóc gọn, gương mặt trẻ trung xinh đẹp nhưng vô cảm.

Trên cổ tay bà ấy đeo một chiếc vòng ngọc bích xanh lóa mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top