Chương 164: Mơ hồ

Khi nãy lúc anh Khởi mở mắt, thoáng chốc như Yến Lạc từ thiếu niên vụt biến thành người trưởng thành.

Trong lòng tôi có chút trống trải, cảm giác như đã rất lâu rồi mình chưa thật sự ngắm nhìn Yến Lạc.

Nhưng tôi vẫn mỉm cười, đẩy xe lăn đưa anh Khởi ra ngoài: "Xong việc rồi, mình ra phòng khách hóng mát thôi!"

Mẹ Yến cũng tỉnh dậy, vào bếp pha nước chanh mật ong. Bà và bố tôi cùng học từ một thầy nên hương vị pha ra giống hệt nhau.

Ba người chúng tôi ngồi ở phòng khách, mỗi người cầm một cốc thủy tinh, vừa xem chương trình ẩm thực vừa trò chuyện.

Mẹ Yến hỏi: "Tiểu Hà, bố mẹ con có nói bao giờ về không?"

"Họ lãnh lương theo tuần, chắc chủ nhật này sẽ về thôi ạ."

"Không biết gần nhà Bảo Các có chỗ nào tuyển giúp việc không. Nếu có thì dì cũng muốn đi làm."

Tôi vội nói: "Không được đâu dì ơi, làm giúp việc vất vả lắm, dì mà mệt thêm thì sao?"

Mẹ Yến cười bất lực: "Già rồi, đúng là chẳng còn sức mấy nữa."

"Dì còn trẻ mà! Chẳng qua vì làm lụng nhiều nên lưng yếu sớm thôi. Sau này con cũng phải chú ý mới được." Tôi dựa vào vai bà, dịu dàng nói: "Dì với anh Khởi lo dưỡng sức trước đã, chuyện kiếm tiền tạm để chú với Yến Lạc lo. Con cũng sẽ giúp hết sức."

Mẹ Yến xoa đầu tôi: "Tiểu Hà, con giúp gia đình dì nhiều lắm rồi. Ngay cả mấy món trang sức Vân Trang để lại, con cũng đem bán hết. Dì thật chẳng biết nên cảm ơn con thế nào, nhà dì nợ con quá nhiều..."

Nghe bà nói, mắt tôi cay xè.

Đêm ấy, khi Vân Trang khóc trong căn biệt thự nhỏ, tôi đã trốn sau bệ bếp mà không dám ra, đó mãi là nỗi hối hận trong lòng.

Nhà họ Yến chính là ngôi nhà thứ hai của tôi, mẹ Yến cũng như người mẹ thứ hai. Giúp được chút gì cho họ, tôi thật sự thấy may mắn.

Tôi ôm cánh tay bà, khẽ gọi: "Mẹ..."

Mẹ Yến nghe rõ.

Bà thoáng sững người, rồi lập tức ôm chặt lấy tôi, nước mắt rơi lã chã lên tóc tôi.

Anh Khởi cũng nghe thấy, khóe mắt đỏ lên, quay mặt đi. Màn hình tivi đúng lúc chiếu đến một vị đầu bếp "rầm" một nhát chặt đôi con cá.

Tối hôm đó, chúng tôi cũng ăn cá. Cá tươi vừa được mổ xong, được bố Yến mua ở chợ với giá rẻ.

Yến Lạc không có ở nhà, tôi cùng bố mẹ Yến và anh Khởi ngồi quanh bàn cơm.

Mẹ Yến kể, khi nhặt được tôi bà đang mang thai Yến Lạc.

Nếu khi đó bà chưa có thai, hẳn là bà đã bế tôi về nuôi, bây giờ bàn ăn này tất cả đều là người thân ruột thịt của tôi.

Vậy thì Yến Lạc có chút dư thừa, chẳng khác nào cản trở tôi trở thành Yến Hà.

Nghĩ đến đó, tôi bật cười.

Mẹ Yến hỏi: "Cười gì thế?"

Tôi nói ý nghĩ trong lòng mình ra, mọi người cũng cười ầm lên.

Đúng lúc Yến Lạc khoác túi bước vào, thấy cảnh ấy, tò mò hỏi: "Cười gì thế?"

Chúng tôi nhìn anh, lại càng cười to hơn.

Hôm nay Cư Diên không nhắn tin cho tôi, tôi ở lại nhà họ Yến qua đêm, ngủ trong phòng Yến Lạc.

Đêm xuống, tôi ngủ say thì cảm giác nệm trũng xuống. Quay đầu lại là Yến Lạc.

Anh vừa đi vệ sinh về, vì quá buồn ngủ nên quên đổi phòng, lại quay về đây.

Ánh đèn từ nhà hàng xóm hắt qua lớp rèm sáng màu, khiến căn phòng mờ ảo.

Tôi nhìn Yến Lạc, không nỡ đánh thức, khẽ dịch người lại gần.

Vết hôn trên người vẫn chưa tan hết, chỉ trong bóng tối như thế này tôi mới dám chạm vào anh.

Anh nửa mê nửa tỉnh, thuận thế ôm tôi vào lòng, khẽ hôn, lẩm bẩm: "Liên Hà, đừng nghịch, ngủ ngoan..."

Tôi đáp một tiếng, gối mặt lên ngực anh.

Tuy chưa làm gì thêm, nhưng dưới chăn, thân thể trẻ trung áp sát qua hai lớp vải mỏng, từng nhịp thở đều là sự khiêu khích.

Chẳng mấy chốc Yến Lạc đã có phản ứng. Anh vẫn nhắm mắt tìm môi tôi, bàn tay men theo sống lưng xuống dưới, xoa nắn qua lớp quần ngủ.

Bất ngờ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ.

Là anh Khởi.

Anh hạ giọng nói: "Yến Lạc, tỉnh dậy đi, vào nhầm phòng rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top