Chương 162: Nợ nần
Tôi ngẩn ngơ nhìn Cư Diên, trong chốc lát tôi suýt nữa thì bật cười.
Tại sao lại có một một người tệ hại đến mức này chứ.
Lương tâm của anh ta bị chó ăn mất rồi sao?
Tôi chỉ vào cửa: "Xong thì cút nhanh đi."
Cư Diên nói: "Em suy nghĩ một chút đi..."
Tôi chộp cái đồng hồ báo thức ném thẳng vào anh ta, gào khản cả giọng: "Cút đi!"
Ngực anh ta hứng trọn một cú nhưng chẳng nói gì, chỉ cau mày, cúi người nhặt cái đồng hồ chất lượng tốt kia lên, đặt lên bàn rồi xoay người bỏ đi.
Đợi anh ta đi khỏi, tôi ôm chăn khóc tức tưởi, vừa uất nghẹn vừa tủi thân. Khóc xong vẫn phải lau khô nước mắt, uống thuốc tránh thai, dọn dẹp, tắm rửa, rồi lên giường ngủ.
Không thể để cuộc đời mình kết thúc vì anh ta.
Sao nhà tôi lại vướng phải cái ôn thần này chứ!
Dòng họ Cư từ đời ông nội đã khắc vợ. Bà nội Cư chết sớm, mẹ Cư chết sớm, Vân Trang chết sớm.
Chị gái tôi dính phải Cư Diên, cũng chết sớm.
Từ khi tôi gặp anh ta, vận rủi cứ nối nhau kéo đến, ngay cả nhà họ Yến cũng bị vạ lây.
Họ Cư mang độc, càng lớn tuổi, độc tính càng mạnh.
Nếu mà thật sự nói đến chuyện kết hôn với Cư Diên, e là tôi cũng chẳng sống được bao lâu.
Tôi còn trẻ, tôi không muốn chết đâu.
Nghĩ mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, Yến Lạc đến, mang theo bữa sáng cùng chỗ vàng còn lại và tờ giấy nợ.
Trước khi anh đến tôi đã soi gương. Trên cổ, trên vai, trên cánh tay chi chít những vết đỏ, nhìn mà ngao ngán.
Trước mặt Yến Lạc cũng không thể mặc áo cao cổ hay dài tay, như thế quá lộ liễu, đáng nghi.
Tôi chỉ có thể co rút trong chăn, giả vờ còn ngái ngủ, bảo anh đặt đồ xuống rồi đi.
Yến Lạc không yên tâm, bước vào nhìn tôi, bàn tay hơi lạnh chạm trán rồi chạm má: "Đúng là hơi nóng, hôm qua bị lạnh à?"
Tôi lắc đầu: "Yến Lạc, nạp năng lượng đi. Nạp chút năng lượng là em khỏe ngay."
Anh khẽ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi, lại nhéo một cái rồi đứng lên: "Anh phải đi đây, em ngủ tiếp đi. Nếu thấy khó chịu thì gọi cho anh, lúc về anh mua thuốc cho."
"Ừm ... anh đi đường cẩn thận."
Đợi Yến Lạc đi rồi, tôi bò dậy nhìn tờ giấy nợ viết tay và chỗ vàng đựng trong túi vải nhung nhỏ.
Chữ trên giấy mạnh mẽ, số nợ rõ ràng, không sót một đồng.
Tôi cất tất cả vào hộp trang sức rồi ra phòng khách ăn phần bánh cuốn nóng hổi Yến Lạc mua.
Mấy chuyện vặt vãnh này sẽ không đánh gục được chúng tôi.
Ăn xong, tôi mặc chiếc áo thun dài tay cao cổ, vừa đủ che đi những dấu vết trên người, rồi lại sang nhà họ Yến giúp đỡ.
Bố mẹ Yến Lạc biết tôi là đứa bé bị bỏ rơi, luôn thương xót, đối xử tốt với tôi, coi tôi như con gái ruột.
Giờ thì tôi thành chủ nợ, họ lại thành người cần giúp đỡ. Dù vẫn niềm nở với tôi, nhưng rốt cuộc thái độ không còn giống trước.
Trong lòng họ thấy áy náy, mang nợ, như thể thiếu tôi một ân tình to lớn.
Bố mẹ Yến Lạc đều là người thẳng thắn, thà chịu thiệt còn hơn mắc nợ người khác, tôi có khuyên cũng vô ích.
Chỉ có nhanh chóng trả hết nợ, bọn họ mới thật sự được thở phào.
Sau vụ đòi nợ hôm qua, anh Khởi uể oải nhốt mình trong phòng, không cho Cà Ri vào, cơm cũng chẳng ăn.
Anh Khởi và Yến Lạc đều quá hiểu chuyện, chẳng có thời kỳ nổi loạn.
Đây là lần đầu mẹ Yến gặp tình cảnh thế này, đứng trước cửa luống cuống: "Yến Khởi, không thể không ăn cơm được, không ăn thì sao mà khỏe lại? Chuyện hôm qua con đừng để trong lòng. Nợ tiền người khác là như vậy. Khó tránh khỏi phải chịu chút sắc mặt. Chẳng sao cả, người sống sao có thể thuận buồm xuôi gió mãi..."
Trong phòng vẫn im lìm.
Chỉ có tiếng từng hạt đậu rơi lách tách xuống đĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top