Chương 158: Bận rộn

Nghe thấy tôi ngã, mẹ Yến ở trong phòng lo lắng gọi:

"Tiểu Hà? Không sao chứ?"

Xương cụt đau đến tận óc, mắt tôi rớm nước: "Không ... không sao ạ..."

Anh Khởi đặt dép xuống, đưa tay kéo tôi: "Sao lại không sao, ngã nặng thế này. Em đừng bận bịu nữa, qua nằm trên giường mẹ anh nghỉ một lát đi."

"... Vâng ạ." Tôi loẹt quẹt chiếc dép, tập tễnh bước vào phòng mẹ Yến, mếu máo gọi: "Dì ơi..."

Mẹ Yến vừa thương vừa buồn cười. Tôi nằm sấp xuống, bà nằm nghiêng, đưa tay xoa xương cụt cho tôi: "Đau lắm phải không? Đừng làm việc nhà nữa, cứ để họ làm."

Cà Ri cũng học đòi bắt chước mẹ Yến, đặt hẳn cái chân lên mông tôi.

Tôi nói: "Chú với Yến Lạc đều rất vất vả, con làm được chút nào hay chút ấy mà."

Mẹ Yến bảo: "Dạo này nhà dì nhiều chuyện, làm con cũng mệt theo. Đợi dì xuống giường được, dì sẽ nấu cho con mấy món ngon bồi bổ lại."

"Dì đừng bận rộn thế, bác sĩ dặn dì phải nghỉ ngơi nhiều, không được làm việc mệt nữa..."

Ở bên mẹ Yến quá thoải mái, tôi vừa nói vừa ngáp, mí mắt sụp xuống, thế rồi ngủ quên lúc nào không biết.

Đến khi mở mắt đã là trưa. Cửa phòng khép, mẹ Yến ngủ cạnh bên, ngoài bếp lạch cạch tiếng nồi niêu.

Chẳng lẽ anh Khởi đang nấu ăn?

Tôi vội ngồi dậy, đau xương cụt nhăn cả mặt.

Ra đến phòng khách, hóa ra là bố mẹ tôi dẫn theo Cư Bảo Các sang.

Anh Khởi đang nói chuyện với mẹ tôi, bố thì bận rộn trong bếp, Cư Bảo Các ở ban công chơi với chó.

Trước kia mẹ tôi vốn chẳng ưa Yến Lạc, sau khi anh Khởi gặp chuyện thì gượng gạo tạm chấp nhận một thời gian, giờ lại không ưa nữa.

Nhưng với anh Khởi thì bà vẫn quý. Anh trầm tĩnh, lễ phép, lại từng là bác sĩ, rất hợp với hình mẫu con rể ưu tú trong lòng mẹ.

Mối tình dang dở với chị gái tôi cũng khiến anh trở thành con rể trong lòng bà.

Hai người đang nhắc đến chị.

Anh Khởi nói chị tôi vốn độc lập, không chịu ở nhà anh lâu, cứ đòi dọn ra ngoài thuê chỗ ở.

Mẹ tôi nghe mà rưng rưng: "Nó từ bé đã thế, lạnh nhạt xa cách. Dì chẳng dám nói chuyện nhiều với nó. Nếu nó chịu ở cùng cháu, chắc cũng không đến nỗi ... hu hu ... Tại dì ít quan tâm nó quá, ngày nó ra ngước ngoài, đáng lẽ dì phải giữ lại..."

"Cháu cũng có trách nhiệm, đáng lẽ nên thường xuyên đến thăm cô ấy hơn." Anh Khởi đưa khăn giấy rồi quay sang nhìn tôi: "Tiểu Hà, em đỡ chưa?"

Tôi gật đầu: "Đỡ rồi ạ."

Mẹ tôi lau nước mắt, quay sang mắng tôi: "Con sang đây là để giúp đỡ chứ không phải thêm việc! Lúc nào cũng hấp tấp, nhỡ làm ngã cả Yến Khởi thì sao? Chiều nay theo bố mẹ về nhà!"

Tôi vừa định phản đối thì anh Khởi đã nói trước: "Cũng được, Tiểu Hà ở nhà cháu vất vả quá rồi, cứ để em ấy về nghỉ ngơi. Dì, mấy hôm nay làm phiền mọi người, thật ngại quá."

Mẹ tôi xua tay: "Khách sáo gì, hai nhà quen biết mấy chục năm rồi, giúp nhau một tay thôi. Đợi Tiểu Hà khỏe rồi hãy sang giúp tiếp."

Ăn cơm xong, bố tôi rửa bát đĩa rồi cả nhà cùng ra về.

Vừa vào nhà, mẹ tôi vỗ "bốp" một cái vào xương cụt tôi: "Lần này biết sợ chưa!"

Tôi đau đến mức suýt nhảy dựng: "Mẹ ơi!"

Mẹ tôi nghiêm giọng: "Mẹ thấy Yến Khởi cũng khỏe lại rồi, đã làm được việc nhà, nên dạo này con cứ ở nhà đi! Đừng cãi, mẹ đâu cấm con qua lại, nhưng cũng phải lo cho bản thân chứ! Mẹ chỉ còn lại mình con, lỡ con có mệnh hệ gì thì mẹ..."

Bà nhìn lên di ảnh chị gái, nghẹn lời.

Tôi nắm vai mẹ, dịu giọng: "Mẹ, con biết rồi. Con sẽ ở nhà nghỉ ngơi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top