Chương 156: Sự quyến rũ
Hôm sau, nhóm "Ăn lẩu xem phim" kéo nhau thành một đội thăm hỏi, đến bệnh viện thăm mẹ Yến.
Trước đó, khi anh Khởi gặp chuyện, mọi người đã quyên góp trong nhóm. Mặc dù đều là sinh viên nghèo nhưng mỗi người vẫn góp trăm hai trăm, cuối cùng được hơn nghìn tệ.
Lần này mẹ Yến nhập viện, họ lại quyên thêm.
Trước kia Yến Lạc cùng đường nên nhận, còn lần này anh nhất quyết không lấy, nói gia đình vẫn cố gắng được.
Mọi người thấy anh kiên quyết thì thôi chẳng ép nữa. Nhân dịp nghỉ hè đều ở nhà, họ mua ít hoa quả, đồ bồi bổ đến thăm mẹ Yến và anh Khởi.
Đoàn thăm nom xách hoa quả, quà cáp rầm rộ vào phòng bệnh khiến bác gái nằm giường bên cạnh nhìn mà cứ nuốt nước bọt.
Tôi bưng trà rót nước cho mọi người thì bất ngờ bị Nguyên Tố đứng ở cuối giường nhéo một cái vào mông.
Tôi giật nảy, quay lại nhìn cô ấy: "Làm gì thế?"
Nguyên Tố tặc lưỡi, ghé sát lại trêu: "Càng ngày càng giống vợ hiền rồi ha."
Giọng điệu mập mờ, ánh mắt lém lỉnh ấy lập tức mở công tắc "18+" trong đầu tôi.
Tôi vội ngẩng lên liếc quanh. Yến Lạc đang đi rửa hoa quả, Cao Văn và mấy người khác đang nói chuyện với mẹ Yến và anh Khởi, không ai chú ý bên này.
Tôi vừa thẹn vừa ngượng, chọc cô ấy một cái: "Nói bậy gì đó!"
Nguyên Tố cười xấu xa: "Này, hai người định bao giờ thành đôi thế?"
"Không có mà ... thật sự không có."
Cô ấy vỗ vai tôi: "Hai người phải sống cho tốt đó nhé. Giờ mỗi lần thấy nhóm lẩu tag @all, tớ lại sợ hai người xảy ra chuyện gì."
Tôi lí nhí: "Xin lỗi nhé..."
Cô ấy nhanh tay nhét một phong bì dưới chăn, bị tôi bắt gặp.
Cái kia rõ ràng là tiền, tôi vừa định nói thì cô ấy đặt ngón tay lên môi: "Suỵt! Đây là tấm lòng của mọi người. Dù sao cũng là bạn bè, giúp được chút nào hay chút đó. Yến Lạc bình thường dễ tính nhưng tự trọng lắm, ghét nhất là mang nợ. Tiền lần trước bọn tớ góp cậu ấy đều trả, lần này thì cậu cứ để lại, đợi bọn tớ đi rồi hãy lấy ra, kẻo cậu ấy thấy áp lực..."
Mắt tôi nhòe lệ: "Bối Bối..."
Nguyên Tố trừng mắt: "Bối cái đầu cậu ấy!"
Đợi đoàn thăm hỏi rộn ràng đi hết, tôi mới lấy phong bì từ dưới chăn ra, đưa cho mẹ Yến: "Dì ơi, đây là tấm lòng của mọi người, nhất định phải nhận."
Mẹ Yến nhìn phong bì, mắt hoe đỏ: "Mấy đứa nhỏ này ... người đã đến tận nơi rồi, còn cho thêm tiền làm gì chứ ... haizz..."
Yến Lạc trầm ngâm một lát, cầm lấy phong bì đếm rồi đưa lại cho mẹ: "Vậy mẹ giữ đi, con sẽ thay mẹ nói lời cảm ơn họ."
Anh cầm điện thoại ra ngoài. Tôi không yên tâm lén theo ra cửa, thấy anh đứng ngoài hành lang nhắn tin.
Điện thoại trong túi tôi cũng rung, lấy ra nhìn thì thấy Yến Lạc nhắn trong nhóm lẩu: "Cảm ơn các cậu đã giúp đỡ, cảm ơn (chắp tay)."
Cao Văn vỗ một cái, Nguyên Tố vỗ một cái, Phan Hưởng vỗ một cái, Tiểu Mẫn vỗ một cái...
Tôi cũng vỗ một cái.
Yến Lạc nhìn vào màn hình, gương mặt vốn ủ rũ khẽ giãn ra, lộ một nụ cười nhạt.
Tôi quay lại phòng bệnh, ngồi bên giường bóc quýt.
Một quả cho mẹ Yến, một quả cho anh Khởi. Bóc đến quả thứ ba thì Yến Lạc trở lại.
Tôi đưa quả quýt bóc dở cho anh. Anh ngồi xuống bên cạnh, vừa trò chuyện với mẹ vừa bóc nốt, rồi tiện tay xé một múi đưa lên miệng tôi.
Từ nhỏ chúng tôi vốn đã như thế, mẹ Yến cũng không thấy có gì lạ.
Anh Khởi nhìn chúng tôi một cái, rồi cúi đầu nghịch quả quýt trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top