Chương 154: Tiền riêng

Tôi chuyển hết tiền trong thẻ cho bố Yến Lạc.

Ông vỗ vai tôi không nói gì, quay lưng đi đóng viện phí, vừa đi vừa lén lau nước mắt.

Những ngày không có tiền thật sự rất khó sống.

Trước đây để vay tiền thuê chuyên cơ cho anh Khởi, không biết họ đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nghe bao nhiêu lời chua chát cay nghiệt.

Mới đó chưa bao lâu, giờ lại cần tiền nữa, mà vẫn là dùng của tôi.

Làm sao mà ông dễ chịu cho được.

Yến Lạc ngồi ủ rũ trên ghế dài ngoài phòng mổ, anh Khởi ngồi xe lăn vỗ lưng anh an ủi: "Dạo này mẹ vất vả quá, sau này nghỉ ngơi dưỡng sức thì sẽ ổn thôi..."

Yến Lạc quay đầu nhìn tôi, ánh mắt vừa bất lực vừa áy náy.

Tôi không kìm được, bước tới ôm đầu anh vào ngực mình.

Yến Lạc nép vào ngực tôi, hai tay vòng qua ôm chặt eo tôi, càng lúc càng siết mạnh.

Anh Khởi lặng lẽ đẩy xe lùi sang một bên, chỉ nhìn ánh đèn trên cửa phòng mổ.

Ca phẫu thuật của mẹ Yến Lạc rất thành công, nhưng bác sĩ nói bà ấy lao lực quá nhiều, cột sống thắt lưng bị tổn thương nghiêm trọng. Sau này tuyệt đối không được làm việc nặng nữa.

Bố mẹ tôi ở Vân Thành nghe tin, vội vàng mang theo Cư Bảo Các trở về.

Hai người chuyển khoản lương một vạn tệ mà Cư Diên trả trước cho bố Yến Lạc. Nhưng ông kiên quyết không nhận: "Tiểu Hà đã chuyển cho tôi ba vạn rồi, nếu nhận thêm tiền của anh chị, tôi thật sự thấy không yên lòng."

Mẹ tôi nghe nói tôi đã chuyển tiền trong thẻ cho ông, liếc tôi một cái rồi nói: "Người không sao là tốt rồi, tiền sau này từ từ kiếm lại cũng được."

Tôi lén thở phào, cứ ngỡ bà lại mắng tôi.

Mẹ tôi thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Ba bố con nhà họ Yến ở lại bệnh viện chăm sóc mẹ Yến, còn nhà tôi thì về nhà chuẩn bị nấu vài món ăn ngon mang sang cho họ.

Về tới nhà, cuối cùng mẹ tôi cũng lên tiếng: "Liên Hà, con là con gái, sao chẳng biết giữ chút ý tứ gì hết? Nhà người ta vừa có chuyện là con lại lao vào, tiền riêng của con có chút xíu mà cũng đưa hết cho họ."

Tôi nói: "Mẹ, chẳng phải mẹ bảo người không sao là được à?"

Bà đánh nhẹ vào lưng tôi một cái: "Đã cho rồi thì mẹ còn đòi lại được chắc!?"

Đánh xong lại thở dài: "Đúng là kiếp trước thiếu nợ nhà họ..."

Bố tôi xen vào: "Thôi nào thôi nào, mình đã là bạn bè mấy chục năm rồi. Lúc khó khăn thì Tiểu Hà ra tay nghĩa khí, bà nói ít thôi. Tôi đi nấu cơm, ăn xong mang qua cho họ."

Mẹ tôi nói: "Các người đi đi, tôi không đi đâu, ngồi xe mệt rồi, tôi về phòng nằm một lát."

Đi ngang qua phòng tôi, bà dừng lại hỏi: "Chăn gối trên giường con sao lại thay rồi?"

Tôi lạnh toát cả người: "Con ... tới kỳ ... làm dơ rồi nên ... con vứt luôn..."

"Vứt rồi? Giặt sạch là xong mà! Con đúng là đồ phá của!"

May mà bà chỉ nói tôi vài câu rồi đi nghỉ.

Tôi chột dạ, vội vào bếp phụ bố.

Thấy mẹ tôi không có ở đó, Cư Bảo Các bắt đầu giọng điệu châm chọc: "Này, Liên Hà, ba vạn đó ở đâu ra? Không phải lại lấy từ nhà tôi đấy chứ?"

Tôi đưa hai tay véo mặt nó kéo ra hai bên: "Ừ thì sao nào, có giỏi thì đánh tôi đi!"

Cư Bảo Các vùng ra, chạy đến bên bố tôi mách: "Bố Liên! Liên Hà đánh con!"

Bố tôi chỉ nói: "Ôi trời, Tiểu Hà, đừng bắt nạt em nữa."

Chẳng đau chẳng ngứa.

Cư Bảo Các tức giận dậm chân, không tìm được gì tiện tay, bèn chạy ra ngoài lấy một thứ rồi quay lại định ném tôi.

Tôi vừa nhìn thấy là hốt hoảng: "Đừng có nghịch!"

Thứ nó cầm chính là tấm ảnh của chị.

Cư Bảo Các giơ cao bức ảnh định quật vào người tôi. Tôi sợ nó làm vỡ khung nên nhào vào giằng. Nhưng cái thằng ranh này thấy tôi sợ thì lại càng cố ý, nó hất mạnh bức ảnh xuống đất!

"Choang" một tiếng, khung ảnh pha lê vỡ vụn, bố tôi quay lại kêu thất thanh: "Tiểu Huân!"

Mẹ tôi cũng lập tức từ giường chạy ra: "Có chuyện gì thế?"

Lúc này Cư Bảo Các mới biết sợ, trốn tọt ra sau lưng bố tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top