Chương 148: Vẫn chưa hoạt động
Anh Khởi tập phục hồi chức năng vô cùng vất vả. Sau khi tháo nẹp, ngày nào anh cũng ngồi trong phòng, cầm đũa tập gắp đồ.
Vết thương do đạn trên người anh đã liền da. Mấy phát bắn vào chân tôi không thấy, chỉ nhìn rõ những vết sẹo ghê rợn kéo dài trên cánh tay, từ vai xuống tận bàn tay, đủ thấy bọn hung thủ độc ác thế nào.
Đám nghiện đó đã bị bắt ngay hôm ấy, nhưng vì nạn nhân không phải người da trắng nên sự việc này ở bên Mỹ chẳng có mấy ai quan tâm.
Chúng sẽ bị kết án mấy chục năm tù nhưng không ai bị xử tử.
Hơn nữa, chúng đều nghèo kiết xác, chẳng thể bồi thường được bao nhiêu.
Nhà tôi và nhà họ Yến đã ủy thác vụ án cho luật sư của Hội Tương trợ Hoa kiều, sau đó quyết định đem toàn bộ tiền bồi thường sau này quyên góp lại cho hội. Dù sao cả hai nhà cũng đã về nước ổn định, không muốn vướng bận thêm mấy chuyện đó nữa.
Bây giờ, bố mẹ Yến chỉ chuyên tâm kiếm tiền, ban ngày hầu như chẳng ở nhà.
Những ngày anh Khởi không đến bệnh viện tập phục hồi thì trong nhà chỉ có anh, Yến Lạc và tôi.
Tôi sang nhà họ Yến phụ giúp, mẹ tôi cũng không nói gì nữa, đôi khi còn bảo bố làm thêm món ăn để tôi mang qua.
Thỉnh thoảng tôi có cảm giác như trở về thời thơ ấu.
Ngày trước, bố mẹ Yến cũng thường không ở nhà, tôi và Yến Lạc thì ở trong phòng anh làm bài tập, chơi trò chơi. Còn anh Khởi thì ở phòng mình đọc sách, học hành. Đến giờ ăn, anh sẽ gõ cửa gọi chúng tôi: "Yến Lạc, Tiểu Hà, ăn cơm thôi."
Anh không biết nấu ăn, chỉ hâm lại thức ăn mẹ Yến để sẵn, rồi ba chúng tôi quây quần bên chiếc bàn vuông nhỏ, vừa ăn vừa xem chương trình "Pháp luật hôm nay".
Hôm đó, Yến Lạc ra ngoài gặp khách hàng. Tôi vừa in xong tài liệu, định đi lấy nước thì bất chợt nghe trong phòng anh Khởi vang lên tiếng đồ rơi vỡ loảng xoảng, sau đó là một tiếng "bụp" nặng nề.
Tôi vội gõ cửa: "Anh Khởi?"
Giọng anh Khởi hơi khó nhọc: "Không sao, anh ổn mà."
Nghe chẳng giống không sao chút nào.
Sợ anh ngã, tôi đẩy cửa bước vào, quả nhiên thấy anh đã rơi khỏi xe lăn, hạt đậu và đũa tập gắp văng tung tóe trên sàn.
Anh chống tay vào giường muốn đứng dậy, nhưng cánh tay không có sức, đôi chân dài cũng mềm nhũn, còn bị chăn phủ lộn xộn quấn lấy.
Tôi đá văng mấy hạt đậu, định đỡ anh thì anh ngăn lại: "Đừng qua đây!"
Rồi anh gồng sức bám lấy mép giường, cố gắng nhổm dậy, đến mức làm chăn đệm nhăn nhúm cả lên.
Anh tập gắp đậu đã đổ mồ hôi nhễ nhại, lúc này lại càng vã như mưa, tóc mái ướt sũng dính vào trán.
Năm ngoái, anh Khởi còn là một bác sĩ ngoại khoa đầy khí thế, tiền đồ vô lượng. Còn bây giờ, anh thành một bệnh nhân chi chít vết thương, ngay cả tự đứng dậy cũng không làm nổi.
Tôi đứng ở cửa nhìn anh, cắn chặt môi, nước mắt cứ tuôn xuống.
Cuối cùng, anh buông xuôi, dựa vào giường duỗi thẳng đôi chân dài, bất lực nở nụ cười: "Vẫn không được."
Tôi lau nước mắt, bước tới đỡ anh: "Anh Khởi, anh hồi phục rất nhanh rồi, đừng vội, từ từ sẽ đứng lên được thôi."
"Ừ."
Lúc này anh mới chịu đưa tay ra.
Tôi vòng tay đỡ lấy cánh tay anh, dìu anh ngồi lại vào xe lăn, rồi quét dọn sàn sạch sẽ. Quay đầu lại, tôi hỏi: "Yến Lạc nói trưa nay không về, anh Khởi muốn ăn gì? Để em nấu cho."
Anh cười nhạt: "Gì cũng được."
Tôi nói: "Hay em mời anh ăn hamburger nhé? Vừa kiếm được ít tiền từ Yến Lạc, còn có thể bao anh thêm ly trà sữa. Nếu chú dì có hỏi, anh cứ nói em nấu mì rồi cho thêm hai quả trứng cho anh nhé."
Anh Khởi đưa tay xoa trán, bật cười: "Được."
Đồ ăn nhanh chóng được giao tới. Tôi bày biện ra, ngồi cạnh anh, cùng xem chương trình "Pháp luật hôm nay" vừa mới bắt đầu chiếu trên TV.
Anh Khởi cảm khái: "Không ngờ chương trình này vẫn còn phát sóng."
Tôi đáp: "Phát nhiều năm thế rồi, vẫn có người chưa từng xem qua, dĩ nhiên phải tiếp tục chiếu."
Nói rồi, tôi cắm mạnh ống hút xuyên qua nắp ly trà sữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top