Chương 142: Không bao giờ rời xa nữa
Cư Bảo Các ở nhà tôi hai ngày, bị mẹ tôi dạy dỗ đến mức nhìn thấy bà là nó nép vào tường mà đi.
Bác Trương gọi điện hỏi nó có về không, nó vừa hé miệng định khóc thì bị mẹ tôi trừng cho một cái, đành nghẹn nước mắt, lí nhí đáp: "Về."
Buổi sáng nó được tài xế đón đi, buổi chiều nhà họ Yến đáp máy bay trở về.
Máy bay thuê vừa hạ cánh xuống sân bay, anh Khởi lập tức được đưa thẳng vào bệnh viện. Đợi đến khi anh vào ICU, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.
Bố mẹ Yến lần này trở về trông như già đi hẳn. Mẹ Yến nhìn thấy tôi thì ôm chặt vào lòng, nghẹn ngào khóc: "Tiểu Hà ... con đã cứu mạng cả nhà chúng ta rồi..."
Nghe bà nói vậy, trong lòng tôi thấy được an ủi.
Dù số tiền ấy không phải do tôi đường đường chính chính kiếm ra, nhưng ít nhất nó đã dùng vào việc cần thiết.
Một trăm vạn của tôi giải quyết được phần lớn chi phí thuê máy bay, còn trong tay họ thì có tiền bán nhà bán xe bên Mỹ cùng các khoản quyên góp gom góp lại, chi phí điều trị cho anh Khởi giai đoạn tới cũng không còn đáng lo nữa.
Tôi và Yến Lạc đưa bố mẹ anh về nghỉ ngơi, còn bố mẹ tôi ở lại bệnh viện trông nom.
Về đến nhà họ Yến, hai người chỉ tắm rửa qua loa, ăn một bát mì nóng rồi vừa nằm xuống giường đã thiếp đi.
Yến Lạc thu dọn hành lý cho họ, đưa cho tôi một cái hộp: "Đây là chị Huân gửi cho em."
Tôi mở ra, bên trong là chiếc ví hiệu Donkey màu hồng, mới tinh.
Yến Lạc nói: "Chị ấy dùng vài hôm mới biết là của em nên mua cái mới, định về nước rồi đưa cho em."
Tôi đậy nắp hộp lại, nước mắt lăn dài không ngừng.
Chị gái ngốc! Chị gái ngốc!
Chị đúng là ngốc quá!
Yến Lạc vỗ nhẹ lưng tôi.
Bố mẹ Yến ngủ một mạch từ chiều tới nửa đêm, tôi và Yến Lạc ngồi ở sofa ngoài phòng khách xem tivi. Bất chợt, mẹ Yến khoác áo chạy vội ra: "Yến Lạc, sao con không gọi chúng ta? Để chú dì Liên ở bệnh viện suốt thế kia!"
Tôi vội nói: "Không sao đâu dì, tình trạng của anh Khởi rất ổn định. Bố mẹ cháu cũng đã về rồi, mai mình đến thăm cũng không muộn."
Mẹ Yến ngồi xuống cạnh tôi: "Tiểu Hà, con cứ theo chúng ta chạy tới chạy lui, ở trường vẫn ổn chứ?"
"Con đã xin nghỉ rồi, tuần sau mới quay lại ạ."
Mẹ Yến lại hỏi về hậu sự của Vân Trang. Đến cuối, bà thở dài cảm khái: "Bây giờ dì thật sự có chút tin vào duyên phận. Nhiều việc cứ như được an bài sẵn vậy. Giống như con với Vân Trang, vốn dĩ cả đời chẳng có cơ hội gặp nhau, thế mà nhờ Yến Lạc đi du học con mới đến Vân Đại. Người đông như mắc cửi trên phố, thế mà lại va phải cô ấy. Đấy chẳng phải ông trời sắp đặt cho hai người nhận nhau hay sao?"
Tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp Vân Trang.
Đúng là duyên phận cả.
Nếu hôm ấy chúng tôi không ra ngoài dạo phố, nếu không ngồi nhờ chiếc xe nhỏ của Lục Chinh, nếu lúc trêu đùa không đụng vào Cư Bảo Các...
Chỉ cần sai lệch một chút, tôi và Vân Trang đã lướt qua nhau cả đời.
Mẹ Yến vẫn nói tiếp: "Cũng may nhờ có cô ấy mới có một trăm vạn này. Đến ngày làm thất tuần, dì nhất định sẽ đốt cho cô ấy nhiều tiền giấy hơn..."
Tôi cúi đầu, trong lòng đầy áy náy.
Yến Lạc ngắt lời: "Thôi mẹ, đừng nói nữa kẻo cô ấy lại khóc. Con đưa cô ấy về trước, ngày mai để chú dì Liên ở nhà, họ cũng mệt lắm rồi."
"Ừ, được." Mẹ Yến lau nước mắt, vỗ vai tôi: "Tiểu Hà, con về đi. À, cái ví Tiểu Huân mua cho con..."
"Con đã đưa cho cô ấy rồi." Yến Lạc đáp.
Rời khỏi nhà họ Yến, gió đêm se lạnh. Tôi ho khẽ, Yến Lạc lập tức nghiêng người che gió, ôm lấy vai tôi.
Tôi hỏi anh: "Yến Lạc, khi nào anh đi học lại? Còn định đi du học nữa không?"
Anh cười, đưa tay gõ nhẹ mũi tôi: "Không đi nữa. Anh sẽ chuyển về học trong nước, từ nay sẽ không rời xa em và mọi người nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top