Chương 138: Nguyên tội
Cư Diên còn chưa về, tôi mượn tài xế trong nhà. Đầu tiền đến ngân hàng chuyển khoản, rồi ghé tiệm thuốc mua thuốc tránh thai.
Trên đường về, Yến Lạc gọi điện đến. Sau khi an ủi tôi, anh cũng thẳng thắn nói thật.
"Liên Hà, cho dù em không chuyển, nếu anh biết em có tiền, anh cũng sẽ vay em."
Tôi dựa vào lưng ghế sau, nhắm mắt lại: "Chuyện nhà anh cũng là chuyện của em. Nhất định mọi người phải ổn."
"Cảm ơn em, Liên Hà, bọn anh sẽ dùng số tiền này thật cẩn thận."
"Ngày mai anh có đến không?"
Yến Lạc đáp: "Đương nhiên rồi, anh sẽ đi cùng chú dì Liên. Đợi tang lễ xong, em theo chúng ta về nhà nhé."
Tôi khẽ chạm vào vỉ thuốc tránh thai trong túi, mệt mỏi nói: "Ừ."
Dù có về lại nhà ở Lệ Thành, tôi và Cư Diên cũng không thể hoàn toàn cắt đứt được nữa.
Về đến nhà họ Cư, tôi vừa xuống xe thì Cư Diên cũng trở về.
Nhìn thấy anh ta là tôi đã thấy chán ghét, cúi đầu đi thẳng vào trong. Anh ta cũng chẳng nói gì, chỉ theo sau vào cửa.
Bữa trưa đã dọn sẵn, tôi cùng Cư Diên và Cư Bảo Các ngồi đối diện nhau.
Trẻ con vốn nhạy cảm, Cư Bảo Các định dò thử thái độ của Cư Diên, nhưng vừa thấy cái mặt cau có kia thì lập tức im bặt, bưng khay chạy đến ngồi cạnh tôi.
Cư Diên liếc nó một cái, cúi đầu ăn được hai miếng, rồi như nhịn không nổi nữa đập mạnh đũa xuống bàn, đứng dậy bỏ đi.
Cư Bảo Các sững sờ, đôi mắt nhỏ lập tức ngấn đầy nước: "Chị, anh ghét em."
Tôi nhìn nó một cái: Khóc lên thì còn xấu hơn.
Tôi rút giấy ăn lau mặt cho nó: "Đừng khóc nữa. Anh ta nhìn ai cũng chướng mắt thôi, ăn cơm đi."
"Lúc mẹ còn, anh ấy đâu có như vậy... hu hu..."
Tôi dỗ dành: "Dạo này tâm trạng anh ta tệ, dễ cáu, chắc do cơm không hợp khẩu vị thôi."
Cư Bảo Các thấy cũng có lý, hít mũi, chùi nước mắt, rồi tiếp tục ăn.
Tôi nhìn cái đầu tròn ú này, bỗng thấy nó thật đáng thương.
Dù có tiền nhưng bố mẹ đều đã mất, bên cạnh chỉ có bà giúp việc già yếu, còn ông anh trai cùng cha khác mẹ lại chướng mắt nó.
Lúc mang bát ra bếp, tôi tranh thủ hỏi nhỏ bác Trương, sao Cư Diên lại đối xử với Cư Bảo Các như vậy.
Bác Trương thở dài: "Hồi đầu, chính Cư Diên là người đưa phu nhân về nhà này đấy!"
"Khi ấy, phu nhân chỉ là sinh viên nghèo vừa học vừa làm, rất chăm chỉ. Cư Diên giới thiệu cô ấy đến đây làm thêm, ai ngờ lại lọt vào mắt ông cụ Cư. Ông ta vừa dỗ vừa lừa, rồi..."
"Chuyện ầm ĩ lắm. Cư Diên tức đến mức muốn đâm chết bố mình. Còn ông cụ Cư thì giận đến muốn gạch tên cậu ta ra khỏi danh sách thừa kế."
"Sau khi phu nhân kết hôn, Cư Diên không về nhà nữa, mãi đến lúc ông cụ mất mới thỉnh thoảng quay về chăm sóc mẹ con cô ấy."
"Ôi, phu nhân khổ lắm! Ông cụ Cư đa nghi, không cho vợ ra ngoài, canh vợ chừng như canh tù nhân, thường xuyên nắm tóc đánh đập. Còn trẻ như thế mà phải chịu cảnh sống dở chết dở trong tay lão già ấy."
"Cư Diên biết phu nhân bị đánh là vì ông cụ cứ ngờ vực hai người còn qua lại, nên năm ngoái định kết hôn, để bố khỏi nghi ngờ mà thôi."
"Nhưng sáng hôm ông cụ định đi Lệ Thành lại phát bệnh nghi ngờ. Ông ta đuổi theo đánh phu nhân, kết quả tự lăn từ cầu thang xuống. Không chết ngay, còn chịu đau đớn thêm mấy tháng trời mới qua đời."
"Tôi tưởng đâu phu nhân từ đó sẽ bớt khổ, ai ngờ số cô ấy lại bạc bẽo thế..."
"Bảo Các thì giống bố nó như đúc. Trước đây nể mặt phu nhân, Cư Diên cố nhịn, không tỏ rõ thái độ. Giờ phu nhân mất rồi, cậu ta còn kiêng dè gì nữa? Tôi chỉ lo cậu ta mặc kệ thằng bé. Nó còn nhỏ thế này, làm sao giữ nổi cơ nghiệp lớn như vậy..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top