Chương 137: Duyên mỏng
Sáng sớm hôm sau, Cư Diên ra ngoài lo liệu việc tang lễ, để chúng tôi ở nhà thu dọn đồ đạc của Vân Trang.
Ông cụ Cư mất từ giữa năm ngoái. Hôm tôi và Nguyên Tố đi tham quan Vân Đại, Cư Diên bảo về nhà có việc chính là lo hậu sự cho ông ta.
Mới chết được một năm, mà dấu vết của ông cụ trong nhà đã bị xóa sạch, xem ra ông ta cũng chẳng được ai ưa.
Vân Trang không ở phòng ngủ chính mà ở phòng khách, diện tích không lớn, bày biện cũng rất thanh nhã.
Bác Trương nói sau khi ông cụ Cư mất, Vân Trang chưa từng bước vào phòng ngủ chính, bình thường chỉ có Cư Diên về nhà mới ngủ ở đó.
Phòng bà ấy tuy nhỏ, nhưng lại có một gian thay đồ riêng, được sắp xếp chẳng khác gì cửa hàng cao cấp, treo đầy hàng hiệu, nghe nói đều do ông cụ Cư sắm cho.
Bác Trương mở một cánh cửa ẩn. Bên trong là một kho nhỏ, hai giá treo cao chạm trần treo đầy quần áo, phía đối diện là tủ kính bày mũ nón, giày dép, trang sức.
"Tiểu Hà, mấy thứ này đều là phu nhân mua cho cháu. Cư Diên nói bất kể trang sức nào của phu nhân, chỉ cần cháu thích thì cứ lấy, để bác tìm vài cái rương cho cháu đựng."
Tôi nhìn thấy chiếc áo lông vũ trắng toát và sợi dây chuyền Thiên Nữ.
Kéo một ngăn tủ ra, bên trong xếp cả chục chiếc quần lót.
Đúng là cái nhãn hiệu tôi thích nhưng không đủ tiền mua.
Tôi khẽ vuốt quần lót, mắt ươn ướt.
Lúc này, Cư Bảo Các bước vào, vịn khung cửa, đứng xa xa nhìn tôi.
Tôi cũng quay đầu nhìn nó.
Hai chị em chẳng ai lên tiếng.
Haizz, thằng nhóc này thật khó mà khiến người ta sinh lòng thương được.
Một lúc lâu sau, nó mới rụt rè bước tới, khẽ kéo vạt áo tôi, gọi một tiếng: "Chị..."
Tôi thở dài, ngồi xổm xuống hỏi nó: "Sao thế?"
"Chị có thể đừng đi được không? Mẹ không còn, anh cũng không ở đây, em sợ lắm."
"Chẳng phải còn bác Trương sao?"
Cư Bảo Các nói: "Chị với bác Trương cùng ở lại với em đi."
Tôi không thể nào vì nó mà ở lại trong hang sói này được.
Ngay cả bên cạnh chị gái tôi hay trên giường bệnh của Vân Trang, Cư Diên cũng dám làm càn, thì còn có chuyện gì anh ta không dám làm chứ.
Tôi nói: "Nếu em sợ thì theo chị về nhà."
Tôi còn tưởng Cư Bảo Các chê bai nhà tôi, ai ngờ nó lập tức đồng ý: "Được! Chị nói rồi thì phải giữ lời đấy."
"Ừ."
Tôi ngồi bên cánh cửa ẩn, điều chỉnh lại tâm tình, đoán chắc lúc này bố mẹ cũng ăn sáng xong rồi, liền báo cho họ tin Vân Trang qua đời.
Bố gọi điện đến, đau lòng dặn: "Tiểu Hà, đừng quá thương tâm, con với mẹ con chỉ là duyên phận mỏng thôi. Cô ấy là người mệnh khổ, có thể gặp con một lần cuối cũng xem như trọn vẹn rồi. Khi nào định tổ chức tang lễ? Bố với mẹ sẽ qua."
"Chắc là ngày mai ạ."
"Được, vậy mai bố mẹ sẽ đến sớm, đến lúc đó con gửi định vị cho bố."
"Vâng... Bố, còn Yến Lạc thì sao?"
"Ngày hôm nay nó phải đi ký hợp đồng bán nhà."
Tôi siết chặt nắm tay, nói: "Không được để anh ấy ký! Dì Vân... dì ấy để lại cho con một khoản tiền, có thể giúp nhà họ Yến vượt qua lúc khó khăn này."
Bố kinh ngạc: "Để lại cho con bao nhiêu? Nhà họ Cư có đồng ý không?"
"Một trăm vạn, con đã nhận rồi. Bố có số tài khoản ngân hàng của chú không? Con ra ngoài sẽ chuyển ngay cho họ."
Bố im lặng.
Ông cũng muốn giúp nhà họ Yến, nhưng còn đang phân vân không biết có nên dùng số tiền này không.
Mẹ giật lấy điện thoại, nói: "Mẹ có tài khoản của họ, mẹ sẽ gửi cho con."
"Mẹ..."
Mẹ nói: "Yến Khởi vì chị con mới thành ra thế này, trước đây nhà mình không có tiền nên chẳng giúp gì được. Giờ có tiền rồi, nếu cứ giữ khư khư không giúp, trong lòng con sẽ day dứt, bố mẹ cũng không yên tâm. Cứ cho đi! Xem như Vân Trang đã thay con trả hết chi phí nuôi dưỡng mấy năm nay vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top