Chương 136: Album ảnh
Bác Trương dỗ Cư Bảo Các đi ngủ, nhưng Cư Bảo Các ôm chặt lấy tôi, nhất quyết không buông.
Tôi nói: "Bác Trương, tối nay để cháu trông Bảo Cách cho, bác về nghỉ đi. Ngày mai còn nhiều việc phải nhờ bác."
Bác Trương không ngờ tôi lại nói vậy. Thấy Cư Bảo Các không phản đối, bà cảm ơn rồi sắp xếp cho tôi ngủ trong phòng của nó, còn mang quần áo của Vân Trang cho tôi thay.
Bà cũng đã ngoài bốn mươi, năm mươi. Mấy ngày nay túc trực trong bệnh viện, lại phải trông Cư Bảo Các suốt, tối nay vừa nghe tin Vân Trang mất, quả thật đã gắng hết sức.
Thái độ của Cư Diên đã dọa Cư Bảo Các, thằng nhóc vừa khóc vừa mè nheo nửa tiếng mới chịu ngủ.
Đợi nó ngủ say, tôi chui vào phòng tắm nhỏ được thiết kế riêng cho Cư Bảo Các, dùng vòi sen nhỏ tẩy rửa cơ thể mình thật mạnh.
Ngủ cùng thằng nhóc, một là vì thấy nó mất mẹ thật đáng thương, hai là tôi không muốn ở một mình trong ngôi nhà xa lạ này.
Tôi sợ Cư Diên lại tìm tới.
Lúc nãy, trong điện thoại không nghe thấy tiếng tôi, Yến Lạc tưởng tôi ngủ rồi, còn tưởng tôi lỡ tay chạm màn hình nên mới bắt máy. Anh tự lẩm bẩm một mình, trút hết những suy nghĩ chôn sâu trong lòng.
Tuy anh Khởi còn sống sót, nhưng về nước chắc chắn phải nằm viện, điều trị, chăm sóc... tất cả đều không phải con số nhỏ.
Bố mẹ Yến Lạc đã lớn tuổi, lại mất đi căn nhà, không biết còn phải vất vả bao nhiêu năm nữa.
Anh là lao động trẻ nhất nhà, chắc chắn phải gánh hết mọi thứ. Anh yêu tôi, không nỡ để tôi cùng anh chịu khổ.
Ngay lúc anh ấy bày tỏ hết ruột gan, Cư Diên lại đang làm chuyện ác, vừa làm vừa cười khẩy chế giễu...
Tắm xong, tôi mặc đồ của Vân Trang, tựa vào bên giường, mãi không thể ngủ.
Mấy hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, quá mệt mỏi, đến nỗi nỗi buồn và nước mắt cũng không còn đủ.
Đầu giường Cư Bảo Các để truyện tranh và album ảnh, tôi cầm album lên để dưới ánh đèn đầu giường lật xem.
Trang đầu là ảnh chụp chung của thằng nhóc và bố mẹ.
Cuối cùng tôi cũng thấy được diện mạo ông cụ Cư.
Ông ta già đến mức có thể làm ông nội của Vân Trang, da nhăn, thịt chảy, lại còn xấu. Cư Bảo Các trông y như bản sao của ông ta.
Ông ta mặc áo dài gấm thêu rồng, ngồi trên ghế gỗ chạm trổ, một tay ôm con trai trong lòng, một tay quàng eo thon của Vân Trang, nụ cười trên mặt khiến người ta nhìn mà khó chịu.
Ông già chết rồi còn để lại di chúc cấm Vân Trang tái giá, thật chẳng phải thứ gì tử tế.
Nếu Cư Diên cũng xấu xí như bố mình thì tốt quá, chị tôi chắc chắn không để mắt tới anh ta, càng không thể dẫn anh ta về nhà.
Vân Trang đứng cạnh ông cụ Cư, mặc sườn xám, dáng người mảnh mai cân đối, trang sức lấp lánh, cổ tay đeo chiếc vòng ngọc bích xanh biếc.
Bà không buồn không vui, chỉ bình thản nhìn ống kính.
Từ đó về sau không còn ảnh ông già này nữa, phần lớn là ảnh sinh hoạt của Cư Bảo Các, từ bé đến lớn. Vân Trang cũng thi thoảng xuất hiện, trên mặt là nụ cười yêu thương của người mẹ.
Năm đó, có lẽ bà cũng từng nhìn tôi dịu dàng như vậy.
Xem đến cuối, tôi khép album lại, mở điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng giữa tôi và Vân Trang là một khoản chuyển tiền chưa được nhận.
Đó là tiền bà gửi cho chúng tôi đi taxi, tôi không nhận.
Vì hôm đó vừa biết thân phận thật của mình, tôi không thể chấp nhận, vội vã rời biệt thự, chưa kịp chào bà tử tế.
Nếu biết đó là lần cuối cùng gặp bà, tôi nhất định sẽ đối xử với bà tốt hơn một chút.
Nếu lúc bà khóc, tôi có thể đến ôm bà một cái thì tốt biết bao.
Giờ nói gì cũng đã muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top