Chương 134: Thủy tinh pha lê

"Đúng vậy, bọn tôi quen nhau đã hơn nửa năm rồi."

Tôi bị anh trừng mắt mà chẳng hiểu nổi.

Anh nổi giận cái gì chứ?

Cho dù trước đây anh từng có ý với tôi, thậm chí còn muốn tôi đi theo anh. Nhưng bây giờ với mối quan hệ của anh và dì Vân, cộng thêm việc anh hơn tôi những mười tuổi, thì giữa chúng tôi làm sao có thể xảy ra chuyện gì được?

Nói xong, tôi lau nước mắt định đi ra thì anh đột ngột nắm lấy tay tôi, dùng tay kia giữ chặt cằm tôi, cúi đầu hôn xuống.

Bàn tay anh còn ấm, nhưng môi thì lạnh băng. Cái lạnh chạm tới ngay lập tức như loài bò sát máu lạnh trườn tới miệng tôi, lại còn ngang ngược tấn công từng chút một.

Tôi bị anh ta hôn trúng, phản ứng lại rất nhanh, lập tức đẩy mạnh anh một cái rồi "phì phì" hai tiếng, vừa thẹn vừa giận dùng mu bàn tay chùi miệng thật mạnh: "Anh làm gì thế! Sao có thể làm vậy trước mặt dì Vân..."

"Thì sao?"

Anh cắt ngang lời tôi, bước tới ép sát, dồn tôi đến tận mép giường bệnh. Anh cúi đầu nhìn tôi chằm chằm.

Khoảng cách chiều cao tạo nên một áp lực nghẹt thở. Và rồi anh lại để lộ ra ánh mắt ấy...

Ánh mắt từng coi tôi như một người phụ nữ, đầy rẫy chiếm hữu.

Lần trước bị anh ta nhìn như thế tôi còn chưa hiểu hết, chỉ thấy hoảng loạn.

Nhưng giờ phút này bị Cư Diên nhìn chằm chằm như vậy, tôi thực sự sợ hãi từ tận đáy lòng!

Đây mới là con người thật của anh ta.

Anh ta luôn luôn giả vờ!

Ngay từ lần đầu tiên gặp, anh ta đã biết tôi giống dì Vân!

Thế nhưng anh ta chẳng nói gì, vẫn tỏ ra bình thản, đối xử tử tế đến mức khiến chị tôi hiểu lầm, khiến mẹ ghét bỏ tôi. Cuối cùng lại nhân cơ hội tôi buột miệng vu oan, thuận lợi chia tay với chị tôi.

Chẳng trách khi hiểu lầm được giải quyết, chị tôi muốn quay lại, anh ta cũng không chịu. Tôi còn ngây thơ nghĩ đó là lỗi của mình.

Chị tôi thông minh như vậy, chắc chắn là đã nhận ra ý đồ dơ bẩn này nên mới tìm đến cái chết, mới rời đi biền biệt.

Chị là một cô gái trong lồng kính, từ nhỏ đã được bảo vệ, mỏng manh yếu đuối hơn tôi rất nhiều.

Người chồng sắp cưới từng thề sống cùng một đời, lại biến thành kẻ biến thái thèm muốn em gái mình. Mang một kẻ tai họa như vậy về nhà, chị tôi làm sao chịu nổi sự tự trách và dằn vặt, làm sao còn đủ sức đối diện với chúng tôi?

Nhưng chị không thể nói ra.

Vì chị không cho phép bản thân thừa nhận thất bại.

Sự yếu đuối và kiêu ngạo ấy cuối cùng đã hại chết chị.

Nghĩ tới đây, tôi càng uất hận, giơ chân định đá thẳng vào chỗ hiểm của Cư Diên.

Chưa kịp tung ra, anh ta đã giữ lấy đầu gối tôi, hất mạnh khiến tôi ngã xuống giường bệnh.

Anh ta đè lên, điên cuồng hôn dồn dập khắp mặt và cổ tôi.

Tôi nghiến răng, giãy giụa trong im lặng, túm rối tóc anh ta, cào rách cả mặt anh ta.

Giữa lúc ấy, chiếc điện thoại rơi bên giường đột nhiên reo vang, là Yến Lạc gọi tới lần nữa.

Cư Diên giữ chặt hai tay tôi trước ngực, một tay nhấc máy. Gương mặt đầy vết cào xước đến bật cả máu hằn lên trong ánh sáng mờ ảo từ màn hình, khóe miệng anh ta cong thành nụ cười tàn nhẫn: "Anh nghe hộ em."

"Không được!"

Anh ta ấn nút nhận, mở loa ngoài, rồi quẳng điện thoại ngay cạnh mặt tôi.

Giọng Yến Lạc từ đầu dây kia vọng tới, đầy lo lắng: "Liên Hà, anh xin lỗi! Vừa rồi là anh lỡ lời, anh không thể nào chia tay em được! Đừng giận nữa được không? Về chuyện tiền nong, chúng ta sẽ cùng nghĩ cách, giờ chỉ còn con đường vay online thôi ... Liên Hà? Em có nghe không?"

Đúng lúc ấy, Cư Diên đột ngột xông thẳng vào tôi.

Tôi cắn chặt răng, không phát ra một tiếng, nước mắt chảy dài.

Thì ra chuyện đêm hôm Giáng Sinh không phải mơ.

Anh ta thực sự đã xâm hại tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top