Chương 130: Kẻ ăn bám

Cư Diên đã không bắt tôi đền cái vòng ngọc là may lắm rồi. Mở miệng vay tiền anh, tôi thật sự không nói nổi.

Vân Trang bệnh nặng như vậy, nếu vừa mở mắt ra tôi đã hỏi vay tiền thì tôi có còn là người không?

Nghĩ đến những ngày qua, chắc bà biết rõ mình chẳng còn bao nhiêu thời gian nên mới nhiều lần tìm tôi, muốn tôi bầu bạn thêm với bà. Vậy mà tôi lại chẳng mấy khi cho bà sắc mặt dễ chịu.

Đúng, tuyệt đối không thể vay tiền bà.

Tiền của bà là của Cư Bảo Các, không phải của tôi.

Tôi nhớ lúc trước anh họ cả vì ham cờ bạc mà xoay được khối tiền từ vay online và thẻ tín dụng. Nếu tôi và Yến Lạc cũng làm thế, rồi bán căn nhà đi, nhờ thêm họ hàng bạn bè chắc cũng gom góp được.

Bác cả và bác dâu bây giờ một tháng cũng kiếm được hơn một vạn, tôi và Yến Lạc còn trẻ, anh ấy lại thông minh, chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ kiếm lại được tiền.

Nghĩ tới đó, tôi thấy nhẹ lòng hơn, đối diện với Vân Trang cũng không còn áy náy như trước.

Tôi khuyên Cư Diên đi nghỉ ngơi, nhưng anh không đi.

Tôi thì gắng không nổi nữa, đành ra chiếc giường sofa sau vách ngăn nằm xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Trong nhà liên tiếp xảy ra biến cố, tôi thật sự chẳng còn sức để đau lòng thêm.

Về chuyện tại sao Cư Diên bỏ cả công việc để ở đây chăm Vân Trang, rốt cuộc quan hệ của hai người thế nào, tôi cũng không còn tâm trí để dò hỏi.

Tình yêu hay gì thì mặc nó vậy.

Đợi đến khi Vân Trang qua đời, dù sao tôi cũng chẳng còn liên quan gì tới gia đình này nữa.

Mơ màng, tôi dường như nghe thấy tiếng khóc.

Mở mắt ra, quả nhiên có người đang khóc thật.

Trời hửng sáng, Cư Bảo Các tới, vừa khóc nức nở vừa gọi "mẹ" trước giường bệnh.

Tôi vội ngồi bật dậy. Vân Trang không qua khỏi rồi sao?

Lại gần xem, bà vẫn hôn mê.

Cư Bảo Các trông thấy tôi, vội lao tới giơ nắm đấm đánh: "Chị làm gì ở đây! Đồ ăn bám!"

Cư Diên quát: "Cư Bảo Các!"

Cư Bảo Các lập tức khựng lại, nức nở rút tay về.

Tôi nhìn thoáng qua Cư Diên, có lẽ anh đã thức trắng đêm, dưới mắt thoáng hiện quầng thâm.

Đúng lúc đó, Bác Trương mang hộp cơm bước vào. Thấy tôi, bà cũng không còn tỏ vẻ địch ý còn hỏi: "Tiểu Hà tới khi nào vậy?"

"Tối qua ạ."

Bà gật đầu, đặt cơm lên bàn: "Tôi trông phu nhân, cháu và Cư Diên lại đây ăn cơm đi."

Bà đến bên giường, ôm Bảo Các dỗ dành, thằng bé dần dần ngừng khóc.

Tôi và Cư Diên ngồi đối diện nhau, cúi đầu lặng lẽ ăn.

Cơm xong, tôi định trở lại sofa bên giường bệnh tiếp tục thức canh thì Cư Diên nói: "Liên Hà, ra đây."

Tôi chẳng hiểu ra sao nhưng vẫn đi theo.

Anh đưa tôi đi kiểm tra sức khỏe.

Bác sĩ bảo các chỉ số cơ bản đều bình thường, chỉ là gần đây đau buồn quá độ nên hơi suy nhược, nghỉ ngơi tốt sẽ hồi phục.

Nghe vậy, Cư Diên thở phào.

Ra khỏi phòng khám đi được một đoạn, tôi mới nhận ra anh vẫn nắm tay tôi.

Tôi khẽ giật tay lại, anh hoàn hồn, cũng không nói gì.

Khi quay lại phòng bệnh, anh và bác Trương đi ra ngoài bàn bạc chuyện hậu sự của Vân Trang. Còn tôi và Cư Bảo Các ngồi song song trên sofa, không ai để ý đến nhau.

Một lát sau, nó không chịu nổi, chủ động trừng mắt thị uy: "Đồ ăn bám, chị đừng hòng tới đây kiếm chác! Bố tôi lập di chúc rồi, tiền bạc trong nhà đều là của người nhà họ Cư, một xu cũng không đến lượt chị..."

Tôi ôm mặt, nước mắt lại tuôn ra.

Thì ra là vậy.

Chẳng trách Vân Trang sốt sắng muốn tôi chuyển hộ khẩu.

Chỉ khi trở thành người nhà họ Cư tôi mới có thể hưởng một phần thừa kế.

Bà muốn để lại cho con gái ruột một tấm bảo hiểm.

Nhưng tôi thà rằng không có tấm bảo hiểm ấy, chỉ mong bà được bình an sống tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top