Chương 129: Vòng ngọc bị vỡ
Tôi không để ai đi cùng, tự mình đến đồn công an lấy lại chiếc vòng, rồi bắt xe đến khu thương mại nơi trước đây Cư Diên từng mua rèm cửa.
Đó là một khu thương mại cao cấp, các tiệm trang sức cũng quy củ hơn, chắc có thể bán được giá hời.
Nhưng tôi đã nghĩ sai.
Chiếc vòng từng bị bán tháo với giá mười vạn, vậy mà hỏi mấy cửa tiệm trang sức chẳng tiệm nào trả quá năm vạn!
Họ còn yêu cầu tôi đưa hóa đơn mua hàng và giấy giám định, không có thì mặc sức ép giá.
Tôi đi một vòng, chiếc vòng ngọc đã được bàn tay tôi ủ ấm.
Thôi, không bán nữa.
Năm vạn đối với nhà họ Yến chẳng khác nào muối bỏ biển, lại còn nợ Cư Diên một ân tình.
Chi bằng sớm trả lại, dứt khoát một lần, sau này không nghĩ tới nữa.
Sợ vòng bị mất, tôi không dám gửi bưu điện, nghĩ Cư Diên chắc vẫn chưa tan ca, bèn gọi điện cho anh.
Chờ rất lâu, ngay lúc tôi định gác máy thì đầu bên kia mới bắt máy: "Có chuyện gì?"
"Anh Cư Diên, là tôi. Vòng tìm được rồi, anh đang ở công ty phải không? Tôi mang đến cho anh."
Anh nói: "Không ở."
"À? Thế khi nào anh đến công ty?"
Anh nói: "Anh đang ở Vân Thành, bà ấy bệnh rồi."
Tôi theo bản năng muốn hỏi ai bệnh, nghĩ lại, người duy nhất để anh gọi là "bà ấy" chẳng phải chỉ có Vân Trang sao!
Anh đã đến Vân Thành, chẳng phải là vì Vân Trang bệnh rất nặng sao?
Tôi hoảng hốt: "Dì Vân bị sao vậy?"
Cư Diên hỏi ngược lại: "Bà ấy chưa từng nói với em à?"
"Không, bà ấy chưa nói gì cả..." Tôi thở gấp, đầu đau như muốn nứt: "Bà ấy bị bệnh gì? Khi nào nhập viện? Giờ thế nào rồi?"
"Là ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tuần này..."
Đột nhiên, vì thở dồn dập mà thiếu oxy, mắt tôi tối sầm, tay chân rã rời, cả người ngã nhào về phía đường.
Ký ức cuối cùng là tiếng "choang" giòn tan, chiếc vòng ngọc phỉ thúy cùng bàn tay tôi rơi xuống đất.
Mảnh vụn văng tung tóe, vòng vỡ nát thành bốn mảnh.
...
Tôi được người tốt bụng đưa đến bệnh viện, vừa mở mắt ra đã thấy bố mẹ và Yến Lạc đang lo lắng.
Nghe tin Vân Trang ung thư dạ dày giai đoạn cuối, họ cũng ngẩn người.
Lúc này, điện thoại Cư Diên gọi đến.
Bố tôi trao đổi với anh một lúc, sau đó cúp máy rồi nói với tôi: "Tiểu Hà, mẹ ruột con ... chắc không còn nhiều thời gian nữa. Con đi Vân Thành ở bên cô ấy đi. Bố mẹ là người ngoài, lại còn phải ở nhà lo tuần thất cho chị con nên không đi được."
Mẹ tôi và Yến Lạc cũng đều khuyên tôi đi.
Tôi gật đầu: "Vâng."
Cư Diên cho xe riêng đến đón tôi, tới bệnh viện thì đã rạng sáng.
Vân Trang nằm ở bệnh viện tư, phòng bệnh được bài trí như khách sạn hạng sang.
Tôi bước vào, trước tiên thấy Vân Trang nằm trên giường bệnh, đeo mặt nạ dưỡng khí rồi thấy Cư Diên ngồi ở sofa cuối giường, cúi đầu im lặng.
Nghe tiếng bước chân tôi, anh ngẩng lên, dưới ánh sáng mờ tối, gương mặt anh càng thêm thâm trầm: "Nghe nói em ngất xỉu?"
"Tại hơi khó chịu." Tôi bước đến bên giường.
Vân Trang ngủ rất sâu, không son phấn trang điểm, lúc này tôi mới nhận ra mình thật sự rất giống bà.
Cư Diên lại hỏi: "Liên Huân mất rồi?"
"Vâng, hôm nay vừa mai táng."
Anh vừa nhắc đến chị, tôi không khỏi buồn bã, trong lòng còn dấy lên nỗi oán hận bản năng với anh.
Nhưng tôi có tư cách gì mà hận anh chứ?
Ra nước ngoài, nghiện thuốc, rồi cuối cùng thay anh Khởi đỡ đạn, vì anh ấy mà chết...
Tất cả đều là lựa chọn của chị.
Tôi đi đến sofa, ngồi xuống, cách anh hai chỗ: "Còn Cư Bảo Các đâu rồi?"
"Bác Trương đang trông ở nhà."
"Chiếc vòng anh tặng tôi, tôi lỡ làm vỡ mất rồi. Xin lỗi, bây giờ tôi không có tiền để bồi thường."
Anh sững lại rồi khẽ cười, nụ cười vừa như giễu cợt vừa như trêu chọc.
Tôi nuốt nước bọt, lấy hết can đảm gọi: "Anh Cư Diên..."
Anh nhìn tôi: "Sao?"
Khoảng cách vẫn quá gần, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ biết cúi đầu: "Anh ... anh đi nghỉ đi! Ở đây để tôi trông cho!"
Nguy thật.
Suýt nữa tôi đã nói ra câu: "Anh có thể cho tôi mượn một trăm vạn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top