Chương 127: Người đi rồi mà sách vẫn còn đó
Thứ sáu vốn là ngày chị và anh Khởi cùng về. Vậy mà bên bệnh viện ở Mỹ lại gửi về thông báo nguy kịch của anh ấy.
Yến Lạc cúp điện thoại của bố mẹ, lặng lẽ ngồi bên giường một lúc lâu, rồi quay sang nhìn tôi: "Liên Hà, em có đói không?"
Tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường: "Không đói."
Những cơn choáng váng và đau đớn ban đầu tôi đã cùng bố trải qua. Hai ngày trước chỉ biết khóc, đến khi ông đi rồi tôi rơi vào trạng thái tê dại.
"Có muốn uống trà sữa sô cô la không?"
"Không muốn."
Điện thoại trên tủ đầu giường reo lên, tôi cầm lên nhìn.
Là tin nhắn của bố.
Ông nói chị đã được hỏa táng ở Mỹ, ngày mai họ sẽ về nước. Còn bố mẹ Yến sẽ ở lại bên kia, nhờ trung gian bán nhà và xe của anh Khởi.
Chi phí y tế bên đó quá đắt, những khoản chi tiêu khác cũng rất lớn, số tiền họ mang theo căn bản chẳng đủ.
Tôi đặt điện thoại xuống, dịch người vào trong: "Anh lên đây nằm với em một chút đi."
Yến Lạc tháo giày, lên giường nằm cạnh tôi.
Tôi tựa vào ngực anh, hoang mang hỏi: "Yến Lạc, sau này phải làm sao đây? Chị không còn nữa, Anh Khởi vẫn nằm viện. Anh ấy bị thương nặng như vậy, chắc chắn không thể tiếp tục làm bác sĩ phẫu thuật được rồi. Nhà em rồi cả nhà anh sẽ thành ra thế nào? Yến Lạc, em sợ lắm..."
Anh nhẹ nhàng vỗ lưng tôi: "Đừng sợ, rồi sẽ có cách thôi."
"Ngày mai bố mẹ em sẽ về. Chúng ta phải đến nhà tang lễ, phải lo lễ mai táng, còn phải mua đất chôn cất..."
Nói đến đây, tôi chợt nhớ lại câu nói cuối cùng của chị trước khi đi, bật khóc òa lên.
"Nếu em không suốt ngày nhắc đến nước Mỹ thì tốt rồi! Bố mẹ vốn không muốn cho chị đi, chính em cứ nói ở đó tốt, còn cổ vũ chị..."
"Tất cả là lỗi của em, nếu em không phá hỏng hôn ước của chị, chị cũng sẽ không phải bỏ đi nơi xa như thế..."
"Giá như bố mẹ chưa từng nhận nuôi em thì tốt biết mấy..."
"Không! Không phải lỗi của em!" Yến Lạc ôm chặt lấy tôi, cánh tay càng lúc càng siết, giọng nghẹn ngào: "Chị Huân và anh trai anh đều là do bọn xấu hại, không phải vì em! Em nghe rõ chưa?"
Tôi cũng ôm chặt lấy anh, chỉ biết khóc mãi không thôi.
Anh nói đúng.
Bi kịch của chị và anh Khởi đúng là do bọn xấu trực tiếp gây nên.
Thế nhưng tôi không thể cứ thế mà gạt hết trách nhiệm cho người khác!
Là tôi đã chia mất sự yêu thương vốn thuộc về chị, là tôi phá vỡ mối tình hoàn hảo của chị, ngay cả khi chị tìm đến cái chết, bố cũng vì lo cho kỳ thi đại học của tôi mà bị phân tâm.
Nếu trong gia đình này không có tôi, chị tuyệt đối sẽ không từng bước đi đến kết cục hôm nay.
Chiều hôm sau, tôi cùng Yến Lạc ra sân bay đón bố mẹ.
Chờ nửa tiếng, hai người mặc đồ tang màu đen, theo dòng người bước ra cửa.
Mẹ tôi mặt mày xám xịt, hai má hóp lại như một xác sống, trong tay ôm chặt một hũ tro cốt trắng muốt.
Bố tôi tóc đã bạc, dáng vẻ tiều tụy, nhìn thấy chúng tôi thì gắng gượng nhếch khóe miệng: "Ở nhà trông nom, vất vả cho hai đứa rồi."
Mẹ tôi suốt dọc đường không nói một lời, vừa về đến nhà là ôm hũ tro vào phòng của chị, đóng cửa không cho ai quấy rầy.
Bố ngồi xuống sofa, lặng lẽ nhìn cuốn sách đang để dở trên bàn trà.
Từ khi chị sang Mỹ, ông bắt đầu đọc những cuốn sách chị để lại. Nhưng ông không hiểu nhiều, nhớ ra thì lật xem vài trang, một cuốn đọc nửa năm cũng chưa xong, ngày ngày cứ để mở trên bàn bị mẹ chê là giả vờ làm người có học.
Giờ thì sách vẫn còn ở đây mà người vĩnh viễn chẳng thể trở về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top