Chương 126: Đã mất
Đêm hôm đó, bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến.
Chưa nói được mấy câu, mẹ tôi đã gào khóc thảm thiết: "Không! Không thể nào!"
Tôi choàng tỉnh, ngồi bật dậy. Nghe thấy trong phòng bố mẹ có gì đó bất thường, tôi vội vàng xỏ dép chạy sang gõ cửa: "Mẹ! Có chuyện gì thế? Bố! Bố ơi!"
Bố mở cửa, chiếc điện thoại vừa cúp máy trên tay ông rơi xuống đất, màn hình nứt thành mạng nhện.
Ông nhìn chằm chằm vào tôi, thất thần nói: "Chị con..."
Mẹ tôi khóc đến nghẹn hơi, ngã nhào từ trên giường xuống đất.
"Mẹ!"
Sau một hồi hỗn loạn, tôi và bố đưa mẹ đi cấp cứu. Bố ngồi trên ghế chờ, đôi tay run rẩy mãi không ngừng lại được.
Tôi nắm chặt lấy tay ông, cố sức giữ lại, dáng vẻ của bố mẹ khiến tôi òa khóc: "Bố! Rốt cuộc có chuyện gì thế? Chị con sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi ạ? Bố đừng im lặng như thế chứ!"
Đôi mắt đờ đẫn của bố từ từ xoay về phía tôi, giọng ông nhẹ bẫng, không còn chút sức lực: "Tiểu Hà ... chị con mất rồi."
Tôi cảm thấy mình như nghe một câu chuyện hoang đường.
Không thể nào.
Chị tôi và anh Khởi cùng hẹn thứ sáu sẽ về nhà mà.
Tôi lau nước mắt: "Bố! Có khi là điện thoại lừa đảo đấy. Vừa nãy ai gọi đến? Để con gọi lại xem sao!"
Bố rút chiếc điện thoại vỡ màn hình ra, tôi tìm số vừa gọi, nhấn gọi lại.
Một giọng nữ máy móc vang lên: "Đây là đồn cảnh sát quận Diêm..."
Sau đó có người nghe máy.
Đúng thật là số của đồn cảnh sát.
Sau khi xác minh thân phận của tôi, giọng đối phương trầm xuống, nặng nề nói: "Xin gia đình hãy cố gắng giữ vững tinh thần, ngày mai đến đồn nhận giấy chứng tử. Chúng tôi sẽ giúp các vị làm thủ tục xin visa khẩn để có thể sang Mỹ sớm lo hậu sự..."
"Từ từ đã, chắc chắn có người ở cùng chị cháu ... Yến Khởi! Anh Yến Khởi thì sao?"
"Bạn trai cô ấy, Yến Khởi bị trúng đạn, hiện còn đang cấp cứu trong bệnh viện. Chúng tôi cũng đã báo cho bố mẹ anh ấy..."
Nói đến cuối, viên cảnh sát khẽ thở dài.
Tôi cúp máy, lấy điện thoại của mình ra.
Bàn tay run đến nỗi không cầm nổi máy.
Tôi còn chưa kịp gọi cho Yến Lạc thì anh đã gọi tới, giọng đầy lo lắng: "Liên Hà, sao ở nhà không có ai thế? Em đang ở đâu?"
"Yến Lạc, mẹ em nhập viện rồi, chị... chị em..."
Tôi nghẹn thở, dựa lưng vào tường trượt ngồi xuống đất, mắt tối sầm lại, khó khăn hít thở.
Điện thoại rơi sang một bên, tôi chẳng còn tâm trí nhặt lên.
Một y tá chạy tới đỡ tôi, giọng nói như xa như gần bên tai: "Bình tĩnh lại! Thở sâu nào! Hít vào..."
Không biết qua bao lâu, trong phòng cấp cứu đột ngột vang lên tiếng khóc thảm thiết của mẹ tôi: "Tiểu Huân của mẹ! Con gái của mẹ ơi!"
Lúc này tôi mới dần hoàn hồn, được y tá dìu đứng dậy.
Yến Lạc chạy ào đến từ hành lang.
Anh còn mặc nguyên đồ ngủ, trên mặt loang lổ vệt nước mắt chưa khô, lao tới ôm chặt lấy tôi.
Trong vòng tay anh, tôi mệt mỏi nhắm mắt, nước mắt lại tuôn ra.
Bố mẹ Yến Lạc cũng dìu nhau đến, ôm chặt bố tôi cùng khóc nức nở.
...
Năm ngoái, bố mẹ Yến Lạc đã làm visa 5 năm, mẹ tôi cũng mới làm năm nay. Hôm sau, mẹ theo bố mẹ Yến bay sang Mỹ.
Bố tôi chỉ có hộ chiếu mà chưa có visa, mất thêm ba ngày mới làm xong để xuất cảnh.
Tôi thì không có hộ chiếu, cũng chẳng có visa, đi cũng chẳng giúp được gì, đành ở lại nhà chờ tin.
Yến Lạc vốn định đi cùng bố tôi, nhưng cuối cùng quyết định ở lại bên tôi.
...
Chị và anh Khởi bị một nhóm nghiện ma túy nhắm trúng khi đang ở trại cai nghiện.
Chúng thấy anh Khởi dáng dấp bất phàm, tiêu tiền rộng rãi, coi hai người là con mồi béo bở bám theo từ Manhattan về tận Washington. Lúc Yến Lạc rời đi thì chúng mới lần ra được nhà anh Khởi.
Biết anh Khởi là bác sĩ ngoại khoa, chúng cố tình bắn liên tiếp vào tay anh, rồi mới nổ phát súng chí mạng vào đầu.
Chị tôi vì bảo vệ anh đã chắn thay một viên, trúng ngay tim. Xe cứu thương chưa kịp đến thì chị đã ngừng thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top