Chương 124: Tuổi trẻ

Buổi trưa, bố mẹ tôi tan làm xong cũng đến.

Từ sau lần Vân Trang sang thăm nhà, thái độ của mẹ tôi đối với nhà họ Yến đã tốt hơn rất nhiều, không còn chuyện gì cũng nhắm vào như trước kia.

Hôm nay sang ăn cơm, bà còn bảo bố tôi mua mấy món nguội với nước ngọt. Thấy tôi, bà hơi gượng gạo nói: "Tiểu Hà, con cũng về rồi à."

Tôi chạy tới, gọi to: "Mẹ ơi!"

Bà sững sờ một chút, rồi hờn dỗi vỗ vào người tôi một cái: "Mẹ có điếc đâu, la to thế làm gì!"

Đòn đánh ấy chẳng đau gì cả.

Khoảng cách vô hình giữa hai mẹ con dường như cũng tan biến ngay lúc đó.

Chuyện chị bị đuổi việc và phải vào trung tâm cai nghiện, hai bên gia đình đều chưa hay biết. Trên bàn ăn, họ còn bàn tán về tình cảm của chị với anh Khởi, đoán rằng lần này họ về là để bàn chuyện cưới hỏi. Càng nói càng hăng, còn bắt đầu đùa giỡn với nhau như thông gia.

Tôi và Yến Lạc ngồi đối diện, cùng lẳng lặng cúi đầu ăn cơm.

Khi hết chuyện để nói về chị, mẹ Yến quay sang hỏi tôi: "Tiểu Hà, mẹ ruột đối xử với con thế nào?"

Tôi đáp: "Bà ấy cũng tốt với con, dạo này còn dẫn con với bạn đi ăn, đi công viên trò chơi."

Mẹ Yến cảm thán: "Đúng là có duyên, xa cách nhiều năm vậy mà vẫn gặp lại được..."

Rồi bà nhìn sang mẹ tôi: "Chị Đinh, tôi nhắc đến Vân Trang không làm chị giận chứ?"

Mẹ tôi nói: "Cô ta bỏ tiền cho con gái tôi, sao tôi phải giận."

Mọi người quanh bàn thoáng nhìn nhau.

Ai cũng hiểu, bà đang giận.

Vân Trang bỏ tiền cho tôi, chẳng khác nào "đào góc tường" ngay trước mắt mẹ.

Tôi nói: "Mẹ yên tâm đi, con không tham tiền của bà ấy đâu. Con còn nói với bà ấy sẽ không chuyển hộ khẩu, sau này chỉ gọi là dì thôi."

Mẹ tôi lúc này mới dịu đi đôi chút: "Nếu cô ta cho con tiền thì con cứ nhận. Con không muốn xài thì đưa mẹ, mẹ giữ cho."

Cả bàn bật cười.

Cười xong, bố tôi lại dè dặt hỏi: "Tiểu Hà, còn người nhà cô ấy thì sao? Họ đối xử với con thế nào?"

Tôi nói: "Thằng nhóc mập thì không thích con, còn anh Cư Diên không mấy khi về Vân Thành, thỉnh thoảng gặp thì cũng bình thường thôi."

Thật ra anh Cư Diên đối với tôi đúng là "bình thường".

Từ lúc tôi từ chối, anh ta chưa bao giờ làm điều gì quá đáng.

Ngay cả chuyện bị tôi đánh ở bệnh viện nhi, đầu bị móc khóa ném trúng, anh cũng rộng lượng bỏ qua.

"Ồ..." Bố tôi lại nhìn sang Yến Lạc:

"Yến Lạc, sao đột nhiên nghỉ học vậy? Không quen cuộc sống ở Mỹ à? Hay là do việc học..."

Yến Lạc thẳng thắn đáp: "Vì tiền ạ. Cháu định nghỉ một năm để làm việc kiếm thêm học phí, sang năm quay lại trường. Như vậy bố mẹ cũng đỡ áp lực hơn, bản thân cháu cũng không quá căng thẳng."

Bố mẹ Yến cúi đầu chẳng nói gì.

Dưới gầm bàn, tôi lặng lẽ nắm tay anh.

Những điều này hôm qua anh đã kể với tôi, tối qua chắc cũng nói với bố mẹ rồi.

Anh Khởi đi du học nhờ học bổng toàn phần, chi phí sinh hoạt cũng tự lo, nên gia đình không thấy khó khăn.

Đến lượt Yến Lạc, bố mẹ Yến mới biết mình đã đánh giá thấp chi phí du học.

Dù có học bổng bán phần, mỗi năm vẫn cần hơn mười vạn học phí. Bán cả căn nhà này cũng không đủ cho anh học xong.

Anh Khởi lương cao thật, nhưng tiền vay mua nhà, mua xe cũng cao. Thêm vào đó, anh vừa bỏ ra một khoản lớn để đóng tiền bảo lãnh cho chị, lại đưa chị vào trung tâm cai nghiện, khiến công việc bị trì hoãn nên cũng không thể xoay xở được nhiều.

Vì vậy Yến Lạc mới chủ động xin nghỉ học, tự mình kiếm học phí.

Bố tôi nghe xong, vỗ vai bố Yến: "Nhà anh có đứa con... ôi..."

Bố Yến cười khổ: "Đều do chúng tôi làm cha mẹ mà không có bản lĩnh."

Mẹ tôi hiếm hoi không hả hê, mà chỉ nhìn mẹ Yến với ánh mắt cảm thông.

Yến Lạc đứng dậy, cười rót thêm nước ngọt cho mọi người: "Thôi nào, đừng thở dài nữa! Con còn trẻ, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Muộn một hai năm đi học cũng chẳng sao, trong lớp con còn có người ba bốn chục tuổi mới học đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top