Chương 122: Không còn trong sáng nữa

Tối dọn dẹp xong, nằm trên giường, tôi nghiêng người ôm chăn, nhìn sang bên cạnh Yến Lạc.

Yến Lạc đã nhắm mắt, nhưng thấy tôi nhìn thì mở mắt, quay sang hỏi: "Không ngủ được à?"

"Ừ... hôm nay dì Vân nói với em mấy chuyện..."

Anh kéo tôi vào lòng: "Đều không phải lỗi của em."

"Nhưng mà em..."

"Anh nghĩ chú Liên và mẹ anh chắc là biết rồi nên mới không nói thật với em. Liên Hà, em là em, dù là con gái của ai cũng không quan trọng."

Tôi đạp tung chăn, ôm chặt lấy anh, tham lam hít hà hơi ấm và mùi hương của anh.

Anh luôn khiến tôi yên lòng, luôn biết thấu hiểu. Chỉ cần có anh ở bên, cho dù trời sập cũng không sao.

Tôi thì thầm: "Nếu không có anh thì em biết phải làm sao đây, Yến Tử."

Bất ngờ Yến Lạc gỡ tay tôi ra, lật người quay lưng: "Ngủ đi! Ngày mai phải về rồi."

Tôi chống tay ngồi dậy, thò đầu nhìn, thấy mặt anh đỏ bừng.

Tôi đưa tay sờ trán: "Sao thế? Bị em lây cảm à?"

"Không." Anh ép tôi xuống gối, lập tức tắt đèn, giọng cứng rắn: "Ngủ ngay!"

"Được..."

Trong bóng tối, tôi dán người vào lưng anh, nhắm mắt lại rồi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi xin phép cố vấn cho nghỉ một tuần, rồi nhắn với Mạch Tuệ và các bạn.

Hồ Đào gửi icon mặt há to: [Tối qua tiến triển thế nào rồi?]

Mạch Tuệ cũng gửi biểu cảm cười gian.

Tôi trả lời: [Không có gì cả, lên giường là ngủ luôn. Đừng nhắc nữa. Có chuyện nhờ mấy cậu. Nếu thầy giao bài nhóm thì nhớ kéo tớ vào với nhé!]

Mạch Tuệ: [Còn lo được chuyện học, chứng tỏ chưa có gì thật.]

Hồ Đào: [Yên tâm, bài bọn tớ làm hộ cũng được. Liên Ngẫu, về nhà nghỉ ngơi đi, tuần sau phải tỉnh táo quay lại.]

[Tớ biết rồi.]

Lúc đó Yến Lạc bước ra từ phòng tắm, đang lau mặt: "Xin nghỉ xong chưa?"

"Rồi..." Tôi ngẩng đầu lên thì sững lại. Anh khoác áo choàng tắm, cao lớn đứng đó, lông mi còn ướt, hai chân dài thẳng tắp.

Lúc này anh không giống Yến Tử của tôi nữa mà là một người đàn ông thật sự.

Những chi tiết về Nguyên Tố và chàng trai chân dài kia bỗng ùa về trong đầu tôi, sống động như thật.

Tôi vội vàng quay đi chỗ khác, chạy vào nhà vệ sinh dội nước lạnh lên mặt. Cuối cùng cũng dập tắt được ngọn lửa tà ác ấy.

Xong rồi.

Tôi cũng chẳng còn "trong sạch" nữa.

Khi tôi bước ra, Yến Lạc đã thay xong quần áo: "Liên Hà, mình về nhà thôi."

Tôi khẽ gật đầu, nhận lấy chiếc vali từ tay anh.

Hơn 8 giờ chúng tôi đi tàu cao tốc, 10 giờ đã về tới nhà.

Bố Yến đến đón. Trên đường ông nói với tôi: "Tiểu Hà, hôm nay ăn cơm ở nhà chú, tan ca bố mẹ con cũng tới."

"Con cảm ơn chú dì ạ."

"Khách sáo gì chứ."

Rồi chú lại hỏi chuyện của Vân Trang.

Tôi kể thật: "Tuần này dì ấy rủ con và bạn đi Disney, còn dắt theo con trai nữa. Nhưng con bị ốm, không đi được."

"Thế con có định theo dì về không?"

"Không ạ, con vẫn muốn ở với gia đình mình hơn."

Bố Yến cười ha hả rồi hỏi Yến Lạc: "Con trai, lần này anh con về có phải định cưới Tiểu Huân không?"

Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn Yến Lạc: "Cưới á?"

Anh đặt tay tôi trên đầu gối, nói với bố: "Con cũng không rõ, đợi họ về thì hỏi cho chắc ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top