Chương 119: Lưu luyến

Chiều, cả đoàn Vân Trang từ Disney trở về.

Cư Bảo Các tràn đầy năng lượng, vừa vào nhà đã bám lấy bác Trương đòi ăn đòi uống.

Mạch Tuệ, Hồ Đào và Cô Cô trông như già hẳn mười tuổi, chẳng giống kiểu vừa đi Disney về tí nào.

Vân Trang cười nói lần này may nhờ có mấy bạn chăm Bảo Các, lần sau sẽ tiếp tục dẫn họ đi chơi nữa.

Ba cô bạn lắc đầu lia lịa: "Không đi, không đi, không đi đâu!"

Về đến phòng thu dọn hành lý, tôi vừa buồn cười vừa thương: "Có cần mệt đến thế không?"

Mạch Tuệ nằm ụp xuống giường, giọng rên rỉ trong chăn: "Thằng em cậu đúng là ác quỷ..."

Hồ Đào mắt mơ màng lặp đi lặp lại: "Nó lật váy nữ du khách, sờ mông nữ du khách, nó lật váy, nó sờ mông..."

Cô Cô nằm bên cạnh Mạch Tuệ, mệt mỏi kêu một tiếng.

Tội nghiệp thật, chắc bọn họ cũng bị du khách nghĩ là biến thái rồi.

Tôi vỗ về an ủi, giúp họ xếp đồ.

Lúc ấy Vân Trang gõ cửa.

Ba cô bạn lục đục không thèm nhúc nhích, tôi ra mở cửa hỏi: "Có chuyện gì ạ?"

Vân Trang nói: "Mẹ có thứ muốn đưa cho con, ra xem có thích không?"

"Được thôi."

Tôi cũng có chuyện cần nói với bà, nên theo ra ngoài.

Bà dẫn tôi lên phòng trên.

Tôi còn tưởng bà sẽ đưa cho một con thú bông Disney, ai ngờ bà chìa ra một hộp trang sức.

Tôi mở ra xem, rồi đóng lại ngay.

Vòng cổ ngọc trai?!

Không hiểu mình đang lạc vào kiếp nào nữa.

Thấy tôi phản ứng như vậy, Vân Trang có hơi ngạc nhiên: "Không thích sao? Mấy bạn trẻ giờ thích ngọc trai lắm, mẹ nhờ người bên Nhật mua cho con một sợi. Da con trắng, đeo ngọc trai chắc hợp lắm..."

"Không cần, không cần..." Tôi vội trả lại cho bà: "Dì ơi, tôi có chuyện muốn nói với dì."

Vân Trang đặt hộp xuống hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Sau này dì coi như chưa từng có đứa con là tôi đi."

Vân Trang ngẩn người một lúc mới nói, giọng khẩn khoản hạ mình: "Tiểu Hà, có phải mẹ ... có phải là quá sốt ruột rồi không? Nếu con không thích, mẹ có thể từ từ. Mẹ sẽ không qua trường tìm con nữa..."

"Tôi không muốn phụ lòng bố mẹ nuôi hiện tại." Tôi đáp: "Dì đã làm họ buồn rồi, tôi không muốn làm họ tổn thương thêm."

Vân Trang giải thích: "Mẹ không bắt con đoạn tuyệt với họ, mẹ chỉ muốn con chuyển hộ khẩu về đây ... lỡ sau này có chuyện mẹ còn giúp con được, Cư Diên cũng có thể giúp con..."

"Tôi không chuyển. Dù có chuyện gì xảy ra thì họ vẫn là bố mẹ của tôi."

Tôi nói: "Hơn nữa, sau khi chị tôi và Cư Diên chia tay, chị ấy sống rất khổ sở. Cuối tháng này chị sẽ về nước, tôi không muốn tiếp tục có bất kỳ dính líu gì với dì hay Cư Diên nữa."

Đột nhiên Vân Trang ôm tôi khóc nức nở: "Tiểu Hà! Chuyện xưa là lỗi của mẹ! Dù khổ thế nào, mẹ cũng không nên bỏ rơi con. Nhưng lúc đó mẹ chỉ muốn cùng con chết đi..."

"Nhưng nhìn thấy mặt con... mẹ không nỡ... Con đáng yêu đến mức đói đến cắn tay mà vẫn không khóc... Còn thầy Liên và chị Dung đều là người tốt, giao con cho họ, mẹ chết cũng an lòng rồi..."

Nước mắt bà ướt đẫm áo tôi.

Tôi để bà ôm, trong lòng vừa bàng hoàng vừa rối bời.

Chẳng phải bà định vứt bỏ tôi để thoát khỏi gánh nặng sao? Vậy sao giờ lại kể ra mấy chuyện này?

Hay đây là khổ nhục kế bà mới nghĩ ra?

Tôi cố gạt bà ra: "Sao bà không giao tôi cho cái gã khiến bà mang bầu? Chắc chắn ông ta cũng không thể bỏ mặc con ruột của mình!"

Dù bị người ta phụ bạc, cũng không thể bắt người tốt bụng như bố và mẹ Yến phải trả giá cho lỗi lầm của hai người họ chứ?

Nhớ đến mấy năm bố mẹ tỉ mẩn chăm sóc tôi, tôi thấy xấu hổ và tủi thân thay họ.

Vân Trang nhắm mắt, đau đớn nói: "Con ơi... mẹ không biết... họ là ai..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top