Chương 116: Bị bệnh
Phòng khách yên tĩnh, chỉ nghe tiếng máy sưởi vù vù.
Tôi ngồi xổm đến tê cả chân, Vân Trang mới mở miệng: "Muốn uống một ly không?"
Cư Diên nói: "Không, mai còn phải lái xe, tôi lên trước đây."
Vân Trang gọi anh lại: "Cư Diên, dì muốn đón Tiểu Hà về nhà..."
Cư Diên đáp thẳng: "Không được."
Rồi đứng dậy bỏ đi.
Thì ra Vân Trang định nói chuyện của tôi với anh, vậy mà tôi lại nghi ngờ hai người họ có gian tình.
Haiz, tôi đúng là chẳng ra gì.
Phòng khách chỉ còn lại Vân Trang. Yên ắng đến mức tôi tưởng bà đã ngủ gục trên sofa, bỗng nhiên bà bật khóc.
Bà cố gắng kìm nén, nhưng tiếng khóc vẫn nghẹn ngào, đầy ấm ức.
Tôi nửa quỳ sau quầy bếp, thấy bà dùng hai tay che mặt, tấm lưng gầy yếu run lên từng chập, trong lòng cũng nhói nhói đau.
Mối quan hệ giữa họ, tôi thật sự không nhìn thấu, nhưng hình như cuộc sống của bà cũng không thoải mái như tôi nghĩ.
Xem ra làm mẹ kế cũng chẳng dễ dàng gì.
Vân Trang khóc một lúc lâu mới ngừng, tự lau mặt, vừa sụt sùi vừa lên lầu.
Tôi cũng vội vàng về phòng, chui vào chăn sưởi ấm đôi tay đôi chân lạnh cứng sắp tê cóng.
Ngôi nhà này, thật sự không nên bước vào.
Sáng hôm sau, tôi đổ bệnh.
Khi Vân Trang đến gọi dậy, tôi chẳng nhấc nổi người. Bà sờ trán tôi, hoảng hốt kêu: "Nóng quá! Để mẹ gọi bác sĩ ngay!"
Chẳng mấy chốc, bà dẫn một bác sĩ đeo bảng tên của khu nghỉ dưỡng vào.
Bác sĩ đo nhiệt độ, khám xét rồi nói: "Bị cảm lạnh thôi. Tôi sẽ tiêm một mũi, kê thêm ít thuốc. Đừng để gió lùa, nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi."
Ông tiêm cho tôi một mũi, lại từ tủ thuốc trong biệt thự lấy ra mấy hộp thuốc, dặn dò cách uống, rồi rời đi.
Tôi vừa ngã bệnh, Mạch Tuệ và các bạn đã vây quanh đầy lo lắng, chẳng còn nhắc gì đến chuyện đi chơi nữa.
Vân Trang ngồi bên cạnh, nước mắt rưng rưng, liên tục vuốt ve gương mặt tôi: "Sao lại cảm lạnh thế này? Có phải tối qua không đắp chăn không?"
Cái chạm ấy làm tôi nhớ đến mẹ Yến.
Tôi đẩy tay bà ra. Thấy bà thoáng buồn, tôi nói: "Chẳng phải bệnh gì nghiêm trọng đâu. Mọi người cứ ngồi nhìn thế này, tôi chẳng ngủ được. Nhỡ lây cho mọi người thì sao? Cứ đi Disney đi, chụp nhiều ảnh về, lần sau tôi đi cùng."
Vân Trang muốn ở lại với tôi nhưng mấy đứa bạn là do bà mời tới, chẳng thể bỏ mặc được. Cuối cùng bà nói: "Vậy để bác Trương ở lại chăm con. Con cứ nghỉ ngơi, muốn ăn gì thì bảo bà ấy nấu."
Tôi gật đầu: "Vâng, tạm biệt."
Mạch Tuệ và các bạn cũng bị tôi đuổi đi.
Bệnh này vốn là do tối qua chịu lạnh mà ra, không thể để họ ngồi canh tôi cả ngày.
Đây cũng là lần cuối Vân Trang mời họ, cứ để họ vui chơi thoải mái đi.
Cả ngày, tôi ngủ mê man.
Thỉnh thoảng bác Trương vào, mặt lạnh tanh, đo nhiệt độ cho tôi. Nghe tôi nói không muốn ăn, bà ta cũng không nấu, chỉ mang vào một cốc nước, bảo tôi tự bóc thuốc mà uống.
Tôi chẳng trách được, dù gì bà cũng không phải bảo mẫu của tôi. Hơn nữa vì phải ở lại trông tôi, bà không được theo Cư Bảo Các đi Disney, làm sao có thể cho tôi sắc mặt dễ chịu chứ.
Một ngày mơ mơ hồ hồ trôi qua. Đến khi tôi mở mắt, phòng tối om.
Cơ thể dễ chịu hơn đôi chút, nhưng cổ họng thì khô rát, mỗi hơi thở niêm mạc đều dính vào nhau.
Tôi ho khan ngồi dậy, lần mò tìm công tắc đèn trên tường mà không thấy, đành quờ quạng trên bàn tìm cốc nước.
Kết quả làm rơi cái ly thủy tinh.
"Choang" một tiếng, cốc vỡ tan trên nền nhà.
Tiếng bước chân bác Trương từ xa lại gần, bà đẩy cửa bật đèn, hậm hực nói: "Cháu không thể nằm yên được à? Toàn làm tôi thêm việc!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top