Chương 115: Đêm của ba người
Tim tôi lập tức nhảy vọt lên tận cổ họng.
Anh trai của thằng nhóc mập, chẳng phải chính là Cư Diên sao!
Chẳng phải anh ta không có ở đây à, sao giờ này lại đến?
Vân Trang đặt đũa xuống, nói: "Không sao, các cháu cứ ăn đi, dì ra xem một chút."
Người tới quả nhiên là Cư Diên. Anh vừa mở miệng, tôi đã nghe ra được giọng nói của anh. Anh hỏi Cư Bảo Các: "Sao lại khóc thành thế này?"
Cư Bảo Các giọng the thé, cố ý la thật to như để thị uy: "Anh! Mẹ bắt nạt em! Còn muốn dắt mấy người ngoài đi Disney, không cho em đi! Anh mau đuổi hết mấy nhỏ xấu xí đó đi! Em không muốn chơi với bọn họ!"
Vân Trang vội giải thích: "Cư Diên, mấy cháu ấy không phải người ngoài, là Tiểu Hà và bạn của con bé."
Cư Diên nói: "Liên Hà?"
Nghe anh gọi tên mình, toàn thân tôi lại ngứa ngáy khó chịu như có gai cào.
Tôi giấu tay dưới bàn, gãi mạnh lên cánh tay.
Cư Diên không hề qua đây chào hỏi chúng tôi, chỉ nói ngày mai sẽ dẫn Bảo Các đi Disney, rồi đưa thằng bé lên lầu.
Vân Trang quay lại, mỉm cười với chúng tôi: "Không sao rồi, ăn tiếp đi."
Hồ Đào nói: "Chúng ta có nên ra chào anh trai một tiếng không?"
Vân Trang bảo: "Không cần đâu, mai gặp rồi làm quen cũng chưa muộn."
Buổi tối, bốn chúng tôi ngủ chung trong phòng dành cho khách mà trước đó đã thay đồ. Giường rất lớn, bốn người nằm vẫn thoải mái.
Hồ Đào ngồi xếp bằng, hạ giọng nói: "Anh trai đó có phải không thích chúng ta không? Ngay cả một câu chào cũng chẳng có."
Mạch Tuệ đáp: "Thích mới là lạ. Liên Ngẫu mà bước chân vào nhà này thì tài sản thuộc về anh ta cũng phải chia cho Liên Ngẫu một phần."
Hồ Đào nói: "Tớ thấy anh ta không giống người sẽ tranh giành tài sản đâu."
Mạch Tuệ hích cô ấy: "Ồ, đôi mắt nhỏ của cô ngoài ngắm trai đẹp còn nhìn được gì khác nữa à?"
Hồ Đào chống tay kéo mí mắt: "Tớ là mắt hạnh chính hiệu, nhỏ chỗ nào!"
Mạch Tuệ gõ vào trán cô ấy: "Đừng quậy, ngủ đi, mai không biết thằng nhóc Bảo Các lại bày trò gì đâu."
Rồi cô ấy quay sang vỗ vai tôi: "Liên Ngẫu, ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, sau này mình không đến đây nữa."
"Ừm..."
Tôi nằm xuống, kéo chăn, nghĩ bụng: Nếu chị biết con riêng của mẹ ruột tôi chính là Cư Diên thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ.
Yến Lạc từng nói, người nhà vẫn chưa dám kể chuyện của mẹ ruột tôi cho chị nghe. Sợ nhắc đến Cư Diên sẽ kích thích tinh thần chị.
Vì chị, tôi càng không thể có thêm dính líu gì với gia đình này.
Haiz ... Đợi đi Disney xong, tôi sẽ nói rõ với Vân Trang thôi.
Dù sao bây giờ tôi sống cũng tốt, bà cũng đối xử với tôi như con, coi như chẳng còn tiếc nuối gì nữa.
Nửa đêm, tôi khát nước tỉnh dậy.
Tối ăn nhiều đồ chiên rán quá, vốn định nhịn đến sáng, nhưng càng nhịn càng khát, cuối cùng đành tung chăn, rón rén ra ngoài.
Ngoài hành lang sáng mờ ánh đèn ngủ dịu nhẹ, tôi đi vòng vòng mãi không thấy máy nước, đành vào bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước tinh khiết.
Vừa vặn nắp thì có người xuống lầu.
Nhìn đôi chân và dép lê đó ... là Cư Diên!
Tôi theo phản xạ nép sau bàn bếp, không muốn chạm mặt anh.
Anh không thấy tôi, cũng không đi về phía này, mà ngồi xuống ghế sofa phòng khách, ngồi rất lâu không động đậy.
Tôi chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, trong bếp lại không có sưởi, nhanh chóng lạnh đến chảy cả nước mũi.
Vì đã lỡ mất thời điểm thích hợp để lộ diện, tôi quyết định liều mình bò về phòng, tay vừa thò ra thì lại có người bước xuống, tôi đành co rụt lại.
Tiếng Vân Trang vang lên: "Cư Diên."
Cư Diên ậm ừ đáp một tiếng: "Vâng..."
Ghế sofa vang lên một tiếng cọt kẹt, tôi ló đầu nhìn, thấy Vân Trang và Cư Diên ngồi sát bên nhau.
Tôi vội thu đầu lại, ôm chặt chai nước, lòng rối bời đầy hoảng hốt.
Chuyện gì thế này?
Tình huống gì vậy?
Tại sao hai người họ ngồi gần như thế?
Tôi có nên lên tiếng nhắc họ rằng ở đây vẫn còn một người nữa không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top