Chương 111: Anh trai em gái
Tắt video với Yến Lạc xong, tôi ngã thẳng xuống giường.
Đầu óc hỗn loạn như mớ bòng bong, tay chân rã rời, hít thở cũng khó. Tôi chẳng thể nhúc nhích, chỉ có nước mắt từng dòng chảy vào tóc, thấm ướt gối.
Chẳng phải trước khi sang Mỹ chị đã lấy lại tinh thần rồi sao?
Khi ấy chị dịu dàng hơn bao giờ hết. Tiệc chia tay xong, chị bảo tôi sang ngủ cùng, còn tặng tôi đôi bông tai màu xanh ngọc lam chị mua bằng tiền tăng ca.
Hôm bay sang Mỹ, chị cũng rất rạng rỡ, vui tươi.
Bị công ty sa thải thôi mà, có gì to tát đâu?
Bằng cấp, năng lực của chị, khối công ty tranh nhau mời. Chị đi đến đâu cũng là nhân tài, sao lại nghĩ quẩn mà vướng vào cái thứ như ma túy chứ!
Chuyện này tuyệt đối không thể để bố mẹ biết. Tôi nghe còn sốc đến không gượng dậy nổi, huống chi họ đã nhiều tuổi. Nếu bị dọa xảy ra chuyện thì càng làm chị thêm gánh nặng.
Cứ theo sắp xếp của anh Khởi đi. Có anh ấy và Yến Lạc ở bên, chắc chắn chị sẽ nhanh chóng hồi phục.
Đợi họ cùng trở về nước, những chuyện tồi tệ kia cứ coi như chưa từng xảy ra. Chúng tôi sẽ làm lại từ đầu, nhất định có thể đưa cuộc sống quay về quỹ đạo cũ.
Sáng nay mấy người Mạch Tuệ có tiết tự chọn, gần trưa mới trở về, còn mang cho tôi suất cơm ở căng tin giáo viên.
Tôi chẳng có chút khẩu vị nào, nói chuyện bằng giọng mũi nghèn nghẹt: "Cảm ơn nhé, cứ để đó đi, lát nữa tớ ăn..."
Bỗng từ mép giường thò ra cái đầu xõa tóc rối bù dọa tôi hét lên một tiếng, tim vốn nặng nề lập tức đập thình thịch, như vừa sống lại.
Hồ Đào dẫm lên ghế, vén tóc, hai tay bám thành giường: "Có gì lạ nha, bình thường ăn cơm hăng hái nhất, sao hôm nay lại bỏ bữa? Liên Ngẫu, mắt đỏ hoe kìa, cậu khóc đấy à?"
Mạch Tuệ và Cô Cô cũng chụm đầu tới, ba cái mặt như ba bông hướng dương cùng xoay về phía tôi.
Ánh mắt quan tâm của họ khiến tôi thấy ấm lại. Tôi rút khăn giấy lau mặt, chậm rãi bò xuống: "Không sao đâu, xem phim thôi."
Cô Cô sợ tôi hụt chân, còn chìa tay ra đỡ dưới sàn đỡ.
Mạch Tuệ hỏi: "Phim gì mà dữ vậy?"
"Tớ vốn dễ khóc mà, đạo diễn hơi khơi một chút là rơi nước mắt rồi." Tôi ngồi xuống bàn, mở hộp cơm họ mang về.
May thật, đúng món tôi thích: cơm sườn với cá viên.
Tôi hỏi: "Suất này ai trả tiền? Để tớ chuyển lại..."
"Thôi khỏi, bọn tớ mời." Hồ Đào tách đôi đũa đưa tôi: "Từ lúc bắt đầu học kỳ này cậu cứ khác khác. Bọn tớ đoán chắc nhà cậu có chuyện, nhưng cậu không nói thì bọn tớ cũng không tiện hỏi. Bất kể thế nào, phải ăn cơm cho tử tế, ai cũng có thể thiệt, chỉ đừng thiệt chính mình."
Nói xong còn vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Tôi cầm đũa nhìn họ, nghĩ ngợi một chút rồi quyết định nói ra: "Thật ra..."
Cả ba lập tức kéo ghế ngồi, đôi mắt chờ mong sáng rực.
Thua thật, một bữa cơm mà moi được bí mật của tôi.
Chuyện của chị thì không thể tiết lộ nên tôi kể chuyện của mình cho họ nghe.
Dù sao họ cũng quen biết Vân Trang, từng có nhiều phỏng đoán về quan hệ giữa tôi và bà.
Nghe xong, Hồ Đào vỗ đùi một cái: "Hóa ra đúng là vậy! Tớ đã đoán là không đơn giản. Chỉ giống mặt thôi thì sao bà ấy lại đối xử tốt với bọn mình thế được!"
Mạch Tuệ cũng gật đầu: "Chả trách lại tặng cậu cái áo lông vũ đắt tiền, chắc lúc ấy bà đã biết cậu là con gái rồi."
Hồ Đào nói: "Nhưng mà bà ấy còn trẻ quá! Sinh cậu lúc bao nhiêu tuổi?"
Tôi đáp: "Tầm mười lăm, mười sáu gì đấy."
"Thế thì bây giờ cậu mười chín, bà ấy cũng chỉ mới ba mươi bốn, ba mươi lăm thôi. Tuổi trẻ như vậy mà đã thành phú bà rồi, ganh tị quá đi mất."
Mạch Tuệ huých cùi chỏ vào tôi: "Liên Ngẫu, hôm đó có một anh chàng đẹp trai đi cùng bà ấy, chẳng phải con trai kế sao? Thế là cậu với anh ta thành anh em rồi?"
"Đúng ha..." Hồ Đào còn giơ ngón tay hoa lan, hát vống lên: "Anh trai em gái í a~~~"
Tôi vội vung tay loạn xạ: "Không có chuyện đó! Tớ không đồng ý!"
Cái nhà đó toàn kẻ thần kinh. Ông bố già không đứng đắn, mẹ kế trơ trẽn, con trai lớn điên khùng, con trai nhỏ hư hỏng. Tôi tuyệt đối không muốn dính dáng gì hết!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top