Chương 108: Món nợ lương tâm
Xảy ra chuyện này rồi, chẳng ai còn tâm trạng ăn Tết nữa. Bố mẹ Yến ngồi cùng bố mẹ tôi đến tận trời tối mới chịu về.
Mẹ tôi chửi Vân Trang đến khản cả giọng, ngồi phịch trên sofa tu nước ừng ực.
Bố thì mệt mỏi ngồi một góc, một tay chống trán, không nói một lời.
Mẹ kế xuất hiện quá bất ngờ khiến họ vẫn chưa hoàn hồn.
Còn tôi, vốn đã chạm mặt Vân Trang vài lần. Lúc đầu nghe tin mình là con ruột của bà ta, quả thực vô cùng chấn động, nhưng giờ thì cũng đành chấp nhận.
Không khí trong nhà nặng nề, tôi chủ động mở miệng: "Bố mẹ muốn ăn gì? Để con nấu."
Mẹ nhìn tôi, lại tỏ vẻ khách khí hiếm thấy: "Con thích ăn gì thì ăn, đừng để ý tới mẹ."
Bố đứng dậy, gắng nặn một nụ cười: "Để bố làm đi, mình ăn mì gà hầm nhé?"
"Vâng, được ạ."
Chúng tôi một trước một sau đi vào bếp. Bố nhóm lửa đun nước, còn tôi ào ào rửa giá đỗ.
Xong việc rồi chẳng có gì làm, tôi vẫn lượn lờ quanh ông.
Bố im lặng một lúc lâu rồi nói: "Tiểu Hà, mẹ ruột của con ... con đừng oán hận bà ấy. Hồi đó bà ấy thật sự rất khổ, ngay cả bản thân còn chẳng nuôi nổi, huống hồ là nuôi con. Vì thế mới đành gửi con lại cho chúng ta..."
Tôi đáp gọn lỏn: "Bố, mọi chuyện qua rồi. Nước sôi rồi, thả mì đi ạ!"
Bố tôi hiền quá, chuyện gì cũng tìm cách tha thứ. Để ông phải thay cái người sinh rồi bỏ con kia biện hộ, chẳng phải quá bất công cho người tử tế sao?
Bố thở dài, cầm gói mì hỏi: "Con ăn bao nhiêu?"
Tôi giơ tay làm ký hiệu OK: "Chừng này thôi."
Bố bật cười: "Bố còn không biết bụng dạ con à? Ăn ngần này có mà no đến chết mất."
"Thì ba người chúng ta ăn chung một phần luôn."
Ông gật đầu.
Mì chín, tôi bưng ra bàn. Mẹ cũng bị mùi thơm kéo tới, nhưng vẫn còn lo nghĩ cho chị, vừa ăn vừa thở dài chép miệng.
Tôi dỗ: "Mẹ đừng buồn nữa. Chị với Cư Diên sớm đã cắt đứt rồi. Giờ người yêu chị là anh Khởi. Mẹ đã nhìn anh ấy lớn lên ra sao. Chẳng lẽ mẹ còn không yên tâm?"
Mẹ chống cằm: "Haiz...Tết đến mà chị con chẳng thèm gọi về một cuộc. Yến Khởi còn biết hỏi thăm chúng ta kia kìa."
Tôi khuyên: "Chị bận hơn anh Khởi nhiều lắm. Lúc này chắc còn đang đi làm, tan ca rồi thế nào cũng gọi điện. Mẹ đừng lo."
Nhắc đến chị, bầu không khí cũng nhẹ bớt. Mẹ bắt đầu lải nhải: "Lúc đi thì bảo năm nay cho chúng ta sang Washington ăn Tết, mẹ còn mua quần áo mới cả rồi, thế mà lại báo phải đi công tác. Giờ thì hết hạn đổi trả, mất toi mấy nghìn tệ!"
Bố nói: "Đừng tiếc nữa, mặc đi, tôi trả lại cho."
Mẹ lập tức rút điện thoại: "Thế thì chuyển khoản ngay."
Bố đành bất lực chuyển tiền: "Mẹ con đúng là..."
Tôi đang ăn dở, thì một tin nhắn ngân hàng nhảy lên.
Vừa nhìn đã biết có người chuyển một vạn tệ vào tài khoản.
Không cần đoán cũng rõ là Vân Trang.
Quả nhiên, tin nhắn của bà ta nối tiếp: "Tiểu Hà, đây là tiền mừng tuổi mẹ cho con, vừa nãy đi vội quá nên quên mất. Thực ra năm đó..."
Tin nhắn dài dằng dặc, đảo mắt qua cũng vẫn là màn kể lể cũ rích. Từ gặp người không ra gì cho đến nhẫn nhục chịu đựng, rồi ráng sống đến lúc lão già kia chết.
Tôi dứt khoát chặn số, bỏ điện thoại xuống, tiếp tục ăn mì.
Đúng là diễn viên chính hiệu, diễn trò tình mẹ con đến bao giờ mới thôi.
Còn một vạn kia? Tôi chẳng trả lại. Dù sao cũng là món nợ lương tâm của bà ta.
Tối đến, nằm trên giường, tôi muốn gọi video cho Yến Lạc.
Nhưng lúc này anh đang học, gọi cũng chẳng nghe được, nhắn tin thì lại không thể nào nói hết lòng mình. Cuối cùng tôi chỉ đành đặt điện thoại xuống, ngước mắt nhìn trần nhà, khẽ thở dài.
Thật sự, rất nhớ Yến Lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top