Chương 102: Ai mà chịu nổi
Sợ nhất chính là gia đình bỗng dưng trở nên sến súa.
Bố cam đoan đi cam đoan lại rằng cả ông lẫn mẹ đều rất khỏe mạnh, trong nhà chẳng ai mắc bệnh gì, lúc ấy tôi mới yên lòng.
Buổi tối, tôi hỏi Yến Lạc chuyện chị gái và anh Khởi, nhưng anh cũng ngơ ngác, hoàn toàn không biết gì.
Yến Lạc bảo tối sẽ hỏi thử anh Khởi rồi còn an ủi tôi: "Cho dù bọn họ có thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến chúng ta."
Không biết vì sao khi anh vừa thốt ra hai chữ chúng ta, đầu óc tôi lại thoáng hiện về nụ hôn dưới gốc cây đại, hàng mi run rẩy của anh cùng tiếng nước ào ào trong phòng tắm của cái khách sạn nhỏ khi đó.
Trong màn hình, Yến Lạc trắng trẻo sạch sẽ, đúng kiểu món ngon trước mắt, chỉ hận không thể cắn một miếng.
Nhưng anh không ở bên, tôi đành lùi một bước, nhỏ giọng yêu cầu: "Yến Lạc, nạp năng lượng cho em đi..."
Bên kia gần mười giờ sáng, anh vội vã chuẩn bị vào tiết thứ ba, xung quanh là bạn học da trắng da đen đủ màu đi đi lại lại.
Nghe thấy tôi nói, mặt anh thoáng đỏ, có chút ngại ngùng. Nhưng vẫn ngoan ngoãn nép ra hành lang nhìn ra ngoài, nhanh như chớp cúi xuống hôn một cái vào màn hình.
Cúp video xong, tôi ôm gối ngã ra giường, chân đạp loạn như muốn đá lên trần nhà.
Không được! Vẫn chưa giải khát! Thật sự rất muốn cắn anh một cái!
Tiền vé máy bay chắc khó mà gom đủ, thôi chờ anh về còn thực tế hơn.
Đến lúc gặp nhau, nhất định tôi sẽ nhào nặn anh như cục bột, vo tròn nắn dẹt tùy thích.
Tết nhỏ* vừa khéo kết thúc vào một ngày cuối tuần. Sau đó bố mẹ lại đi làm lại, nhà chỉ còn mỗi mình tôi.
(Cái này gần giống với ngày ông công ông táo ở mình)
Cũng không hiểu mấy công ty nghĩ gì, nhất định phải nhốt nhân viên tới tận giao thừa mới chịu cho nghỉ. Lịch trình đã gấp gáp thế rồi mà còn mặt dày nói là muốn thúc đẩy tiêu dùng.
Đồ Tết thì chẳng được thong thả mua, mấy món chiên rán ăn Tết cũng phải tranh thủ làm.
Bố tôi chưa kịp chiên nhiều đã bị tôi ăn gần hết.
Ngày mai là giao thừa, một nửa đồ Tết mua sẵn đã bị tôi xử lý xong. Bố tôi lập hẳn một danh sách, lại chuyển thêm ít tiền, bảo tôi đi mua, phần còn lại coi như tiền công chạy việc.
Tôi vui vẻ nhận nhiệm vụ.
Cuối cùng thì Tết cũng quy tụ được đủ nhóm "Ăn lẩu xem phim" của bọn tôi. Lần này là Phan Hưởng hô một tiếng, cả bọn hẹn gặp ở trung tâm thương mại.
Nửa năm xa cách, mọi người hầu như chẳng thay đổi. Thường ngày vẫn tám chuyện trong nhóm, nên gặp lại vẫn cười đùa ầm ĩ như cũ.
Không vội mua đồ, cả bọn kéo nhau vào quán trà sữa ngồi kể chuyện trước đã.
Nguyên Tố như ý nguyện thi vào Tây Kinh rồi kiếm được một anh bạn trai cao 1m8, di động toàn ảnh tình cảm ngọt ngào của hai đứa.
Trong bốn đôi công khai sau kỳ thi, giờ tan vỡ hai, một đôi đang cãi cọ vì yêu xa, chỉ còn tôi với Yến Lạc là vững như bàn thạch.
Tán gẫu một hồi, mọi người rủ nhau chơi game online hot trên điện thoại. Tôi không biết chơi, Nguyên Tố cũng không chen vào được.
Nhân lúc bọn họ mải mê, Nguyên Tố ghé tai tôi thì thầm: "Liên Ngẫu, cậu với Yến Lạc làm chưa?"
"Phụt..."
Ngụm trà sữa phun thẳng lên mặt cô ấy.
Nguyên Tố lau mặt, gỡ hạt trân châu đen dính trên cổ áo xuống ném lên bàn: "Này! Áo mới của tớ đó!"
"Á, xin lỗi xin lỗi..."
Tôi vội vã kéo cô ấy vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Nguyên Tố chỉnh trang xong, hậm hực nói: "Cậu kích động cái gì chứ? Có phải con nít nữa đâu!"
Tôi dâng giấy bằng hai tay: "Không phải tại tớ! Là cậu hỏi quá đột ngột, cái từ đó nghe sao mà tục tĩu quá."
"Nói vậy là còn giữ thể diện đấy! Còn có từ tục hơn cơ. Nhìn phản ứng của cậu thì rõ là chưa. Mau tranh thủ đi thôi."
Mặt tôi đỏ bừng: "Cái này có muốn cũng đâu có cơ hội. Hay là cậu có rồi à?"
"Tất nhiên." Nguyên Tố vênh mặt tự tin: "Hai cái chân dài cứ lượn trước mặt tớ ai mà nhịn nổi."
Tôi chợt nhớ tới gương mặt trắng trẻo của Yến Lạc, gật gù tán thành: "Cũng phải."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top