Chương 1: Minh Nguyệt Công chúa
Năm X, Hoàng đế Nam Minh chiêu cáo thiên hạ kén chọn phò mã cho vị công chúa được người yêu thương nhất. Tin tức truyền ra làm dân chúng xôn xao suốt mấy ngày trời. Văn sỹ võ tướng, chư hầu các nước ùn ùn kéo đến kinh thành Nam Minh để tham dự lễ chiêu phu.
Hai tay ôm lấy gương mặt đẹp như thiên tiên, Minh Nguyệt công chúa thở dài " Ta vẫn chưa muốn kén phò mã". Nữ tỳ hầu cạnh bên nàng từ nhỏ là Hạ Nô mỉm cười nói" Năm nay công chúa đã mười sáu, đến tuổi kén phò mã rồi".
Minh Nguyệt đứng lên đi ra khỏi đình hóng mát " Cũng vẫn sẽ trong bốn bức tường thành cao chót vót không nhìn thấy bên ngoài này" Hạ Nô đem áo khoác, khoác lên bờ vai thon nhỏ của Minh Nguyệt " Công chúa là người Hoàng Thượng yêu thương nhất, nên Hoàng Thượng mới ban lệnh cho công chúa được ở trong cung cùng phò mã, chứ các vị công chúa khác đều phải rời cung theo phò mã cả"
Minh Nguyệt cúi đầu nhìn hồ sen, lẳng lặng thở dài, nàng biết phụ hoàng yêu thương nàng không muốn nàng chịu khổ bên ngoài nhưng nàng lại muốn được như các tỷ muội thoát khỏi tường thành này, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Một bóng người lướt qua hồ sen, nàng nghe tiếng la của Hạ Nô, chưa kịp nhìn lên đã cảm nhận có một vật mát lạnh bên cổ mình. Phía bên kia hồ sen, cấm vệ quân cũng vừa kéo đến.
" Nếu các người muốn dao bùn của ta để lại dấu chiếc cổ xinh đẹp của vị quý nhân này thì cứ việc đến." Minh Nguyệt cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu mình khi người đó nói, nàng nghe hai từ " dao bùn", " quý nhân" lại không nhịn được cười lên. Âm thanh nàng cười khá nhỏ, cấm vệ quân từ xa có thể không nghe nhưng người đang cạnh nàng lại nghe được rất rõ ràng, hắn nhìn xuống gương mặt nàng, đôi mắt to tròn, trong veo, không hề sợ hãi, làn da trắng ngần, đôi môi nhỏ xinh, nàng bình tĩnh như đang dạo chơi trong hoa viên làm Dạ Long ngạc nhiên.
Minh Nguyệt nhìn mái tóc dài phủ trước mặt nàng, theo hướng đó nhìn lên. Nam nhân này thật đẹp, nàng chưa từng nhìn thấy ai có gương mặt đẹp như thế, đôi mắt sâu và dài, mũi cao, thẳng , rất anh tuấn. Bất giác nàng giơ tay lên vuốt dọc theo sóng mũi Dạ Long làm hắn hơi sững người.
Cấm vệ quân từ xa không rõ chuyện gì đang xảy ra chỉ nhìn thấy Dạ Long sững người, dao trên tay cũng hạ xuống liền dùng cung tên ngắm bắn vào vai hắn. Tên chưa kịp chạm người, Dạ Long đã ôm Minh Nguyệt vào lòng bay qua đình, mất hút trong tầng tầng mái ngói phủ vàng của hoàng cung.
Lần đầu được bay trên không trung, Minh Nguyệt reo hò vui vẻ, hai tay nàng như cánh chim bay bay trong không. Dạ Long nhìn nàng vui vẻ tự hỏi mình đang bắt cóc người hay đang đưa người đi dạo.
Dạ Long đưa nàng đến một con phố cách cửa Hoàng cung không xa, quay người đi thì cánh tay áo bị níu lại. " Từ đây cách hoàng cung không xa, quý nhân có thể tự về được, tại hạ xin cáo từ" Dạ Long lấy tay áo ra, điềm đạm nói.
" Ở đây không có quý nhân, ta là tam muội. Người đưa ta ra khỏi Hoàng cung, ta không có lệnh bài không thể quay lại được" Minh Nguyệt quyết không buông, chạy lên chặn đường Dạ Long nói.
Dạ Long nhìn cô nương trước mặt, đoán chừng mười năm mười sáu tuổi, giọng nói nhỏ nhẹ dễ nghe, cách ăn mặc như thế này đúng không phải quý nhân nhưng cũng không phải cung nữ trong cung." Vậy ý cô nương là ...?"
Minh Nguyệt cười cười, ánh mắt nàng như reo lên " Ý ta là huynh đã đưa ta ra đây, giờ ta quay về sẽ bị phạt, không chừng còn tưởng ta là người của huynh, sẽ dùng hình với ta, vậy nên ...?"
Dạ Long nheo mắt lại, miệng cười : " Vậy nên, cô nương muốn ta làm gì?"
Minh Nguyệt hai tay nắm chặt áo của Dạ Long, như sợ người trốn đi :" Huynh có thể đưa ta đi vài ngày đến ngày lễ chiêu thân của Minh Nguyệt công chúa thì ta có thể quay về"
Dạ Long cười cười, tay cầm quạt gõ gõ vào bàn tay kia " Vì sao?" Câu này chàng chỉ muốn hỏi vì sao chàng phải đưa người đi. Minh Nguyệt lại hiểu thành vì sao đến ngày đó mới được về.
Lần đầu tiên nàng nói dối nên cứ nói đầu nói đuôi, không rõ ràng, nàng cũng không biết người này có hiểu hay không " Vì ...vì đó là ngày vui của công chúa, Hoàng thượng rất yêu thương công chúa nên lúc đó ta có thể cầu xin công chúa giúp ta xin Hoàng Thượng,..."
Dạ Long nhìn nàng một hồi, vẫn phong thái tiêu dao như đang xem diễn trò: " Cô nương theo tại hạ, có an toàn không?"
Hai chữ an toàn này của Dạ Long ý nói là một cô nương đi theo một nam nhân xa lạ, không quen biết thì không lo sợ hay sao. Minh Nguyệt lại không biết điều đó, nàng trước giờ chưa rời khỏi hoàng cung nên hai chữ an toàn luôn gắn liền với hai chữ ám sát. Nàng nghiên đầu suy nghĩ, võ công của huynh ấy lợi hại thế, lại còn biết bay thì sẽ bảo vệ được nàng." An toàn,ta tin huynh sẽ bảo vệ được ta."
Dạ Long nhìn từng cử chỉ của nàng, lại nghe câu trả lời của nàng thì biết nàng không hiểu ý mình muốn nói là gì. Thôi thì cũng do mình, đại khái chỉ muốn lợi dụng nàng để thoát thân nhưng không hiểu sao lại bắt luôn nàng ra khỏi cung. Lễ chiêu thân cũng còn vài ngày, đem theo nàng đi du ngoạn vài ngày cũng được.
Dạ Long thở dài, gật đầu như ngầm đồng ý với đề nghị của Minh Nguyệt làm nàng vui vẻ nắm tay áo hắn." Ta là Tam muội, huynh tên gì?"
" Dạ Long" Dạ Long không nhanh không chậm đi về phía tửu lâu. Minh Nguyệt lẩm bẩm hai chữ Dạ Long, tên cũng đẹp như người.
Sáng sớm, Minh Nguyệt đã đứng trước cửa phòng của Dạ Long đợi chờ, nàng thấp thỏm đi qua đi lại nhưng không dám bước vào. Khi mới thức dậy, nhìn khung cảnh xung quanh, nàng biết mình không phải nằm mơ, nàng thực sự đã ở bên ngoài Hoàng cung, liền nghĩ ngay đến Dạ Long, có khi nào huynh ấy để nàng lại nơi này rời đi rồi không. Nàng liền chạy qua phòng Dạ Long, lại không có dũng khí gõ cửa bước vào.
Dạ Long đã nghe tiếng bước chân nàng từ khi nàng mới đến trước cửa, lại không muốn đứng lên mở cửa để xem nàng làm thế nào, chẳng qua hơn nữa canh giờ cũng chỉ bước qua bước lại. Dạ Long đứng lên mở cửa " Tam muội"
Minh Nguyệt nghe tiếng gọi, nhìn lên mỉm cười " Long ca ca". Nụ cười nàng ngọt ngào và ấm áp như ánh ban mai, trái tim héo úa nghìn năm của hắn cảm nhận được chút hơi ấm lan tỏa xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top