#3 - Hội
Vụ va chạm tạo ra tiếng động cực lớn làm rung động cả một cánh rừng, đánh động rất nhiều loài động vật đang ẩn núp. Sâu trong những bụi cây xa xa, bột bóng đen đang rình rập, quan sát với đôi mắt nâu liên tục nhìn chằm chằm vào thứ tạo ra cái hổ khổng lồ. Sau một hồi, làn khói bắt đầu tản ra để lộ ra nhân hình của cậu bé tội nghiệp.
"Hửm? Cảm giác gì thế này" cái bóng ấy lờ mờ có linh cảm rất dị thường, trong lòng vừa cảm thấy hân hoang, vừa cảm thấy lo lắng.
Rối nó từ từ tiến về phía cậu bé từng chút một. Ánh sánh xuyên qua những chiếc lá tre, sọi rọi qua từng hạt bụi. Bóng đen ấy dưới ánh sáng mờ nhạt, để lộ ra thân hình tròn trịa hình cầu như một con ma, nhưng con ma này có màu đỏ.
Bỗng, một con sói hoang từ đâu lao ra, khiến cái bóng chợt ngạc nhiên, chưa kịp định thần, con sói lao vào người cậu bé như một kẻ đói ăn sẵn sàng xé thịt cậu ra để nhai sống. Thấy được tình hình sắp xảy ra, cái bóng ấy không lưỡng lự nữa mà lao mình đâm vào con sói, khiến nó lăn ra chỗ khác. Dù thế, cũng không khiến con sói chùn bước, nó đứng dậy, chuẩn bị phản công.
"Ta, Xích Long, thánh long vĩ đại nhất, lệnh cho nhà ngươi ""CÚT"!!", Bóng đen đó tự nhận mình là Xích Long rồi gầm lên một tiếng thật lớn, tạo thành một chấn động nhẹ vad từ từ lớn dần trong không khí hướng thẳng tới chỗ con sói.
Con sói bị chấn động ảnh hưởng khiến nó nhất thời cứng đơ người, sau đó nó hốt hoảng dắt chân lên cổ cố gắng mà chạy để thoát thân, nó cảm thấy một mối nguy chưa từng có từ lúc nó sinh ra đến giờ đang ở ngay trước mắt, điều tốt nhất nó có thể làm bây giờ là chạy.
Sau tiếng gầm ấy, không chỉ con sói mà còn rất nhiều con thú khác gần đấy cũng e dè mà tháo lui. Thấy tình hình đã ổn thoã, Xích Long bắt đầu tiến lại gần hơn.
Khi đó, ông mới phát hiện ra tình trạng đôi tay của cậu bé, thở dài một cái rồi ông lại từ từ tiến tới.
"Lũ khốn, nó chỉ là một đứa trẻ..." Thầm than.
"Chậc..., Thật lòng thì ta không muốn ký sinh trên nhóc tí nào, nhưng xem tình trạng của nhóc nếu ta không can thiệp thì nhóc chết chắc"
Quả thật vậy, nếu cứ để cậu bé nằm ở đó, cậu sẽ chết dần vì mất máu, mùi máu đó lại có thể dẫn dụ thêm nhiều con thú hoang tới và coi cậu là một miếng thịt từ trên trời rơi xuống.
"Trên trời rơi xuống? Hửm?"
" Quên mất,..."
"Cái cảm giác kì quoặc khiến mình cứ chú ý vào thằng nhóc mà quên mất nó rơi từ trời xuống...,"
"Nếu là bên trên, không lẽ nó rơi từ con lưng rùa bự xuống?,..."
"Vô lí hết sức!...
Ông im lặng một hồi lâu, sau đó đưa mắt nhìn lên phía trên, đó là Quy Thần đang bước đi chậm rãi, sau đó quay xuống dưới nhìn cậu bé mảnh khảnh thở thoi thóp.
"Còn thở là còn sống"
"Còn sống khi rơi từ độ cao đó, chậc chậc, ngóc khá đấy!" Vừa nói ông cừa thán phục.
"Trúng giải độc đắc rồi! Kakakaka!!"
"Cough, cough, cough...!" Cậu bé bắt đầu ho liên tục.
"Được rồi, được rồi, ta làm đây" nói rồi ông bắt đầu di chuyển, tiếp xúc với cơ thể cậu, rồi từ từ dung hoà vào
"Uây, rồng này, cũng đúng, từ trển xuống chỉ có rồng thôi"
"Thế đỡ hơn 3 lần công việc, giải độc đắc nhân 4 rồi, kakaka" ông nghĩ thầm và cười một cách khoái chí.
Không lâu sau đó, toàn bộ cơ thể ông nhập vào cậu hoàn toàn.
"Nát thế nhỉ,...!
"Kệ thôi, cầm máu đã"
...
Cơ thể cậu bé bắt đầu có những biến chuyển, người cậu bắt đầu đỏ lên một ti, lâu lâu lại cơ tí khói bay len từ cơ thể cậu. Sau đó, ở hai phần tay bị cụt còn đang chảy máu dần ít chảy lại, rồi ngừng chảy hoàn toàn, phần da vùng đó co cúng lại.
"Cầm máu đã xong, tiếp theo là an tĩnh nhịp đập của tim..." Nói xong cơ thể cảu cậu bes bớt đỏ lại, rồi từ từ chuyển màu về bình thường.
"Cái đ*o gì thế này!!!"
"Đây là.. là...!"
"LÕI NGUYÊN TỐ BA NHÂN!!!"
" CÓ THIÊN,CÓ THỦY, CÓ MỘC!!"
"ĐIÊN M* RỒI"
Chuyện điên rồ trước mắt khiến ông phải dừng lại một chút để lấy bình tĩnh.
"Suốt hai ngàn năm ta tìm kiếm các ứng cử viên để trở thành vật chủ, mục tiêu chỉ có một, đá tung đít thằng chó Bạch Long"
"Lần đầu tiên ta gặp một thằng nhóc khoảng tầm 8 tuôi, là rồng, sống sót sau cú rơi, có ba lõi.."
"thiên, thủy, mộc... Toàn thiên về sinh lực,... ra là vậy"
"Đây không khác gì một cơ hội, một tờ vé số trúng giải siêu đặc biệt có giá trị nhân 60 lần,..."
"Á HAHAHAHAHAA!!"
"ồn quá" - Asterne
"LẦN NÀY NGƯƠI XONG RỒI THẰNG CHÓ!!! KAKAKAA!!KAKAKA!!" - Xích long, ông hớn hở tới mức không nhận ra có một giọng nói khác.
"TA BẢO NGƯƠI CÂM ĐI, TÊN NÃO CƠ BẮP!!" - Asterne
Đột nhiên ông khựng lại, trơ nhìn về phía hướng đầu cậu bé, ở bộ não, nơi
Asterne đang nghỉ ngơi. - Xích Long trợn tròn mắt hốt hoảng. - "Hả?!!!"
"Ngươi không hiểu tiếng người à, WER?!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top