YÊU
"Cho phép tôi được giải trình toàn bộ sự việc ngày thầy hiệu trưởng Douglas, như các vị cũng đã biết, giã từ. Giờ thì chúng ta đã biết động cơ của vụ giết người này. Annetta là người thứ nhất liên quan trực tiếp đến vụ án này, vậy thì ta nên tìm ra vị khách đã."
"Nếu anh nghĩ tôi sẽ nói gì về người này cho anh thì anh có thể chờ đến tết tây cũng chẳng được."
Tôi chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục. "Bắt đầu bằng việc làm trong sáng danh tiếng của Theodore Lafroi."
"Thật ngớ ngẩn." Thanh tra lên tiếng, rồi nhìn xuống đồng hồ như đang bảo rằng tôi đang lãng phí thời gian của mọi người.
Cái tôi của anh ta mới thật là thành phần ngớ ngẩn trong căn phòng này. "Theo, cậu nói mình đã tới nhà bác Douglas ngay sau khi tôi về phải không?"
"Chính xác là như vậy, ngay sau khi anh làm việc."
"Tôi bắt đầu làm việc khoảng ba mươi phút sau khi về cơ mà, lẽ nào anh có thể nắm bắt hành động của tôi ở nhà bác?"
"À, ừm, không. Hình như tôi có nhớ nhầm... Tôi đi chắc khoảng bốn mươi phút sau khi anh về. "
"Ấy vậy mà vị khách đến lúc khoảng sáu giờ, theo như lời khai của bà Annetta và hai cô Leslie và Leila cơ mà."
"Tôi không phải vị khách, chỉ là kẻ giết người thôi."
"Cứ cho là vậy đi. Để tôi hỏi anh thêm một câu nữa. Anh muốn bị bắt sao?"
"Không hề, nhưng vì ăn năn hối lỗi nên tôi đã quyết định đầu thú mà không bỏ chạy."
"Vậy tại sao anh lại để bột bánh mỳ của mình trên tay cầm thật lộ liễu như vậy, kỳ lạ hơn là chỉ trên tay cầm có lấy bột thôi. Đến khẩu súng cũng chẳng dính lấy một tí bột nào. Đây không phải vì cậu không chạm trực tiếp vào khẩu súng, vì chính những dấu vân tay của cậu làm chứng cho điều này."
"Không, không phải vậy..."
"Có lẽ là vì cậu đã quá lúng túng trong việc tự gài bẫy bản thân mà đã không nghĩ kỹ. Hơn nữa, cậu có thể cao chạy xa bay ở nhà ga để sang Luân Đôn, vậy mà cậu lại trốn ở ngôi trường ngay cạnh nhà ông Douglas này đây. Dù có ngốc đến mấy thì không thủ phạm nào sẽ trốn ngay cạnh ngôi nhà nơi mình vừa giết người."
"Nhưng..."
"Anh đang bao che cho ai?"
"Không ai cả, tôi chỉ không muốn ai bị thiệt thôi."
"Đừng nói dối nữa. Tôi quá quen thuộc với tính cách của anh mà. Không đời nào anh sẽ hy sinh danh tiếng của bản thân vì sự tốt bụng quá đáng anh giữ trong lòng đâu."
"Tôi yêu cô Amelie." Theodore đỏ bừng, quay sang cửa sổ như không muốn nhìn ai. Đến đây thì từng người một lộ rõ biểu hiện bất ngờ trên khuôn mặt. Chưa một ai ngờ đến những tình cảm choáng ngợp không lường trước này, đến tôi cũng chỉ nghĩ rằng nó làm vậy vì cô Amelie đã dẫn dắt nó trong đời thôi. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Theo không bao giờ đề cập đến vấn đề hôn nhân của mình, mà chỉ giữ im lặng tột độ thôi. Dù vậy, tôi vẫn hiện lên một gương mặt vô cảm và bình tĩnh như tôi đã biết trước rồi.
"Sao anh biết vậy Harvey?" Phileas hỏi tôi.
"Dự cảm thôi." Tôi nói, vẫn không một cảm xúc. "Vậy giờ ta đã giải được một vấn đề trong vụ này. Như tôi đoán, chính vị khách là kẻ giết người, và liên quan đến Amelie vì việc tiết lộ danh tính của họ sẽ không mang lại sự an toan cho cô. Đó là vì sao Theodore đã mất công gài những chứng cứ gây khó dễ này cho anh ta và cả bên điều tra."
"Tôi ư?" Amelie thốt lên.
"Chính bà, thưa bà Amelie. Vị khách này sau khi nói chuyện với bà Annetta ở tiệm bánh, thì người đã chính thức đến gặp ông Douglas. Như tôi đã nói, chỉ có thể là người nhà. Hãy loại bỏ bà Annetta ra khỏi danh sách của thủ phạm."
Tôi dừng lại.
"Phileas, chính anh là người giết ông Douglas, và cũng chính là vị khách bí ẩn."
"Bác sĩ Brown?" Dylan lên tiếng. Amelie lần này như mất hồn, bà nhìn còn đau khổ hơn khi biết đến sự ra đi đột ngột của người bà luôn trộm nhớ.
"Phileas, anh đã biết từ lâu rằng ông Douglas chính là bố anh đúng không?"
"Đừng ăn nói hồ đồ, tôi sẽ không bao giờ làm những chuyện bạo lực như thế này đâu."
"Tôi có nhân chứng, anh Theodore, xin hãy nói cho tôi biết mọi thứ mà anh đã nghe được và nhìn được hôm chủ nhật đó."
"Nhưng.." Nó nhìn sang Amelie. Tôi có thể cảm nhận được lương tâm cậu cắn dứt trong từng câu nói. "Hôm đó, khoảng bảy giờ kém thì tôi sang tiệm bánh lấy đồ, thì tôi thấy bà Annetta và Phileas nói chuyện với nhau. Vì tò mò nên tôi nắp sau cây nhìn. Dù không nghe thấy nhiều vì cự ly quá xa, nhưng tôi thấy cử chỉ của hai người thật lạ. Sau đó tôi đi theo Phileas và ở đó thì chính mắt tôi đã nhìn thấy cảnh đó." Theodore bắt đầu sụt sịt. "Em đã biết rằng Phileas là con của ông Douglas vì bà Amelie đã cho thấy điều này khi cô tâm sự với tôi hồi còn trẻ, nhưng em đã không nói gì, em xin lỗi anh." Cậu nhìn sang tôi khóc.
"Cậu viết gì trong lá thư vậy, bác sĩ Brown?"
"Tôi nói với Douglas tôi biết ông là cha tôi, nên ông mời tôi và mẹ sang ăn..." Sau đó cậu quay sang em tôi. "Vậy cậu che chở cho tôi vì sợ rằng mẹ tôi sẽ đau lòng khi biết được chính con mình là kẻ giết bố mình ư?" Phileas nhẹ nhàng hỏi.
"Vâng."
"Thật làm khó dễ tôi quá mà. Hôm mẹ tôi kể với cậu về những mối lo âu của bà thì tôi đứng ở ngoài nghe, tôi đã biết thầy Douglas là cha tôi từ hôm đấy. Ấy vậy mà thầy chưa lần nào gọi tôi là con, chưa lần nào nói một câu, "Cha tự hào về con" khi tôi lớn lên và trưởng thành. Tôi luôn nghĩ rằng mình thật lẻ loi trên đời, và chính ông Douglas là người mang lại sự cô đơn này cho chính tôi và mẹ. Nhưng sự thật là tôi chỉ đang đổ lỗi lên đầu ai đó để loại bỏ sự đau thương của mình và biến nó thành sự căm hờn. Nhìn lại thì cậu và Harvey đã luôn đối sử với tôi như anh em ruột. Thật ngu ngốc khi tôi có thể nghĩ đến một sự thật thật sai trái. Tôi tự nhận mình là bác sĩ giúp đỡ con người, vậy mà chính tôi lại cướp đi mạng của họ." Phileas ôm Theodore.
Những giọt nước mắt lan dài trên má cậu được nhìn thấy bởi mọi người trong căn phòng nhỏ này, dù cậu có cố che đến mấy. Thế rồi hai người đến ôm tôi.
"Cảm ơn anh đã làm sáng tỏ vụ việc này. Em chỉ còn đường chuộc lấy lỗi lầm của mình thôi." Nói xong, Phileas quay sang mẹ và thế rồi bà xoa đầu cậu.
"Con cố gắng quá rồi."
"Con xin lỗi, con yêu mẹ."
Thanh tra Ellis thông báo rằng đường đã được làm sạch, và ta có thể đi rồi.
"Mẹ sẽ chờ con, Phileas yêu quý của mẹ. Lên Luân Đôn bình an, và giữ ấm nhé."
Phileas và thanh tra Ellis cùng với bà Annetta ra đi trong sự im lặng xót thương này.
Tình yêu thật khó đoán, nó có thể mang lại sự ấm cúng, ấy vậy mà có thể khiến con người thành một con quỷ máu lạnh. Không một thứ tình cảm nào vô tận, nhưng lòng tham của tình yêu là vĩnh cửu.
Phải,
Lòng Tham của Tình Yêu.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top