THỜI THƠ ẤU


           Từ nhỏ gia đình đã có mâu thuẫn xung quanh người bố vô tâm đã làm cho hai bà áp lực mà bỏ đi. Cậu Theo chỉ kém tôi có hai tuổi, mà tính cách chúng tôi khác một trời một vực. Do mẹ nó là bồ của cha dượng tôi, nó đã luôn bị coi thường ở trường, và trước mặt người lớn thì tôi lại chính là ngôi sao của gia đình. Từ bé em đã nhút nhát, ngoan ngoãn nghe lời như một chú cún con với người chủ là cả thiên hạ này. Tôi thì, cứng nhắc và không khoan dung bằng. Dù vậy, hai anh em chúng tôi luôn giúp đỡ lẫn nhau, một phần là vì tôi ủng hộ sự công bằng vốn nên có.
         Quý bà Amelia là cô giáo của chúng tôi. Bà rất chỉnh chu và nghiêm khắc trong những sự quyết định của bà, nhất là trong sự nghiệp giảng dạy. Chúng tôi quý cô lắm, vì lẽ nào bà như đóng vai người mẹ của chúng tôi. Với lại, con bà lại chính là bạn thuở bé của hai anh em.
Phileas là một chàng trai tuấn tú, đa tài và điển hình. Nhưng đối với tôi, thì lòng cậu thật yếu ớt, ít nhất thì tôi thấy vậy. Dù có được thầy hiệu trưởng quý đến thế nào, có được ưu tiên như thế nào và ca ngợi ra sao thì gia cảnh cậu thật bất hạnh. Nếu chúng tôi không có người mẹ, thì cậu lại thiếu người cha. Chả ai trong làng biết bố cậu thế nào, nhưng Phileas kể cho chúng tôi nghe rằng bố cậu đã quên cậu mà bước tiếp rồi. Sau đó, nó lại làm cái mặt tủi thân như mọi khi. Chúng tôi không hiểu lắm, nhưng chỉ biết ôm cậu mà thông cảm cho thôi.
       Ba chúng tôi có sở thích đọc sách, nên mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại rủ chúng nó lén vào thư viện mò sách. Khi mùa hè đến, chúng tôi lại lẻn vào trường để đọc. Từ Đức đến Ba Lan rồi sang cả Ấn Độ, từ ngôn tình đến những câu chuyện cười, chúng tôi đều cảm nhận được hết.
       Đó chính là những ngày tháng tốt đẹp và yên bình nhất của cuộc đời tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top