GIA ĐÌNH ÔNG DOUGLAS
Tám giờ tối hôm đó, cái chết của thầy Douglas đã được công báo. Thầy đã yên nghỉ từ khoảng một tiếng trước, theo dự đoán của bác sĩ Phileas. Thanh tra Ellis cũng đã đến ngay sau tôi chừng mười lăm phút. Sự ra đi đột ngột ấy quả là một cú sốc cho cả ngôi làng nhỏ này, đến lòng tôi cũng mãi không an yên.
Mới sáng chủ nhật hôm nay thôi, khi mặt trời vừa lên, tôi đã nhìn qua cửa sổ thấy ông Douglas chuẩn bị đồ đi săn. Khoảng mười một giờ trưa hôm đó, lão lại mời tôi sang nhà ăn, và như mọi tuần thi tôi lại nhiệt tình đồng ý. Nhà người hàng xóm tôi thì rộng không phải nói. Nơi đây được bao quanh bởi một vườn hoa hồng Tudor đỏ thắm. Có một hẻm đường dẫn tới nhà chính, và hẻm còn lại chỉ ra nhà kho nơi cất giấu dụng cụ săn bắng của ông. Tôi thì luôn nghĩ rằng thầy ý nên làm thợ săn thì hơn, vì đi đâu câu đầu tiên thốt lên từ miệng ông cũng liên quan đến những chuyến săn bắn và những loài vật ông kiếm được.
Cửa trước có gắn sừng nai, và đằng sau sự hiện diện của nó lại là một cuộc phiêu lưu trong rừng của ông chủ nhà. Bước vào ngôi biệt thự là một hành lang rẽ vào đại sảnh. Môt căn phòng rộng rãi. Từ họa tiết cổ tới màu tường đều toát lên một vẻ đẹp xa hoa, cổ điển sang trọng. Một căn phòng đúng chất cho các quý ông quý bà ở tầng lớp cao thượng. Ngoài chiếc thụ cầm của bà Annetta, căn phòng này không có nội thất nào đáng chú ý cho lắm. Đây như một đại sảnh cho các bữa tiệc, và cũng là nơi để bà Annetta có thể tỏa sáng với những điệu nhạc quyến rũ của bà.
Với tôi, thì bà Annetta vừa vặn miêu tả của những quý cô, thiếu nữ giàu dưới sự cai trị của Vua Louis XIV, vị vua mặt trời của nước Pháp những năm 1640. Từ cách ăn nói đến cách ứng xử, đi đâu bà cũng thốt lên hai từ "thanh nhã". Chỉ cần đứng 10 dặm cách xa bà ấy mà cũng có thể trông thấy dáng người yêu kiều và tóc nâu óng ả của người phụ nữ Anh này. Nhất là vào những lúc bà cầm lên chiếc nhạc cụ để chơi, trước mắt của khán giả, thì Annetta có thể trẻ lên và bùng sáng đến cực hạn, mà vẫn giữ được vẻ đẹp tao nhã vốn có của một quý bà. Gia thế nhà Douglas thật hoàn chỉnh, chỉ tiếc thay là không có ai nối tiếp tài sản của họ, nên Annetta và Douglas chia nhau công bằng số tiền khủng mà họ giữ từ lâu sau khi đầu tư vào trường học của Douglas.
Lên lầu hai là phòng làm việc của ông, rồi rẽ sang phải là phòng ngủ của hai vợ chồng. Phòng cuối dành cho những bữa ăn thịnh soạn, nơi mà ông già mời tôi nhâm nhi thành quả của mình với.
Thường thì thư ký Dylan của ông sẽ là người dẫn tôi lên đây, nhưng hôm nay thì Douglas đích thân đón tôi nồng nhiệt tại cửa.
"Harvey." Ông hàng xóm lên tiếng. "Thật tuyệt khi anh đã đến, Harvey yêu mến của tôi à. Anh sẽ không tin được tôi vừa bắt con gì về đâu."
Nói xong ông ôm tôi một cái, trước khi tôi kịp đoán ra thú vật nào có thể làm ông hào hứng tới mức này, rồi dẫn tôi lên nhà. Ngồi ở bàn ăn chính là bà Annetta đang chờ chồng mình và người khách trong bộ đầm màu xanh navy, làm nổi lên làn da trắng hồng của bà.
"Chào cậu, cậu Harvey." Bà thốt lên với vẻ mặt khiêm tốn. "Hai người hãy ngồi vào bàn thưởng thức con hươu sao vừa bắt được về"
"Ôi, con hươu sao cơ ạ." Tôi nói, đầy bất ngờ.
"Chính xác là hươu sao đấy, cũng phải gần 4 năm rồi ta chưa săn được một con." Ông Douglas xen vào, vừa cười vừa nói.
"Cháu không còn nhớ sự tồn tại của sinh vật này, thật hiếm quá."
"Ấy vậy mà ta lại bắt được nó đấy, Harvey thương mến."
Thế rồi cả hai chúng tôi ngồi vào bàn, và cùng chậm rãi ăn bữa trưa, để còn nghe ông già kể về những giấc mơ về cuộc đời được tự do thỏa thích, săn này lùng nọ ở Châu Phi vĩ đại. Sau khi ăn xong, các cô hầu gái lại cẩn thận dọn đi đồ ăn. Hai ông bà rủ tôi ngồi uống tách trà và trò chuyện thêm về những cuộc phiêu lưu trong trí tưởng tượng của ông Douglas. Dáng vẻ ông nhìn trẻ ra bao nhiêu khi truyền thuật lại những cảnh trong tâm trí ông, vì có lẽ lúc đấy, mắt ông như sáng ra gấp vạn lần, đến chiếc nhẫn vàng cổ ông đang đeo trên ngón tay út còn không sáng bằng. Phải nói rằng người bác này có một đầu óc đầy sự sáng tạo phong phú, vì ông chưa bao giờ thiếu chuyện để kể.
Bỗng dưng thư ký Dylan đưa ông một bức thư, ông vừa mở ra thì bầu không khí đã thay đổi. Tôi nhận ra điều này, và tạo ra lý do là cần phải về soạn lại các bản thảo cho ngày hôm sau. Nhưng ông Douglas lại dừng tôi lại.
"Harvey, tối nay quay lại đây, ta có chuyện cần nói với cháu." Giọng của vị luôn ân cần giờ đây nghe thật bất an và nghiêm túc.
Tôi gật đầu, mặc lại áo vest và đội mũ, rồi chào hai bác và quay về nhà. Vì là hàng xóm với nhau, nên chỉ cần đi bộ khoảng năm phút là quay về lại nhà. Trong lúc đi thì tôi cũng có nghĩ đến chủ đề ông Douglas định đề cập đến. Nhưng tôi chỉ nghĩ rằng bác lại gặp trục trặc với mấy bọn trộm vặt mấy bản đen và phấn trong trường học. Vì hiện giờ đang là kỳ nghỉ hè của bọn trẻ, nên an ninh của trường học cũng vì thế mà giảm đi, vì những chính sách tài chính. Có một vài vụ cướp đồ của trường, và lần nào tôi cũng bắt được kẻ phạm tôi, đằng nào thì đó cũng là công việc của tôi. Đây cũng là một trong những lý do mà ông Douglas thiên vị tôi, và quý tôi nhất trong cả làng Aurado này. Tôi đi về nhà với Theo mà không nghĩ gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top