Chương 2
Dương Võ sau khi ra khỏi phòng chị Vân liền đi về phòng riêng của mình.
Anh quyết định gọi cho sư phụ của mình.
Thầy tên là Hoa Đàn, có lẽ từ khi sinh ra cha cụ đã muốn con mình tiếp nối nghề y mà đặt tên như vậy, chính là cái tên đọc lái đi của thần y Hoa Đà năm xưa.
Mà thầy cũng là một kì tài, lĩnh vực tây y mới du nhập vào không lâu, thầy không thành thạo, nhưng trong lĩnh vực trung y, thầy có thể xứng với cái danh Hòa Đà tái thế.
Gia đình thầy theo ngành y cổ truyền, truyền thừa theo nhiều thế hệ rất nhiều phương pháp chữa bệnh vừa hiệu quả lại an toàn, là một gia tộc khá có tiếng trong nghề.
Ngày trước sư phụ Hoa theo mẹ đi đỡ đẻ cho người khác, nên người cũng biết khá nhiều điều về sản khoa.
Mà Dương Võ gặp được sư phụ Hoa, âu cũng là cái duyên.
Ngày đó anh vẫn còn nhỏ, lại mang bệnh tâm lí nhẹ, chị Vân dỗ mãi mới đi chơi với chị ấy vào ngày chủ nhật.
Hai người ở trong công viên vô tình cứu được một lão nhân bị cướp giật, lão nhân đó chính là sư phụ Hoa.
Mà tên cướp kia có dấu hiệu hút thuốc phiện, ra tay rất liều lĩnh, xém nữa là đâm cho ông cụ một nhát sao, may mắn Dương Võ thấy kịp, chạy nhanh ra đá lên tay tên kia một cái, sau đó chế trụ ấn hắn lên mặt đất.
Còn may hồi trước bố mẹ bắt anh đi học một lớp võ phòng thân, hiện tại liền có đất dụng võ.
Lát sau, bảo vệ công viên đến nơi, anh liền giao tên cuớp cho họ.
Lão nhân kia cũng không bị gì nặng, chỉ bị xô xát chút xíu.
Rồi sau đó, ông ấy lại rất nhiệt tình cảm ơn, còn ngỏ ý muốn nhận anh làm đệ tử chân truyền.
Dương Võ lúc ấy mới 16 tuổi, vẫn chưa có giấc mơ hay hoài bão gì, chỉ là nói chuyện tiếp xúc với lão nhân cả ngày, anh cảm thấy rất thú vị, nói chuyện rất hợp, đặc biệt là khi người nói cho anh biết về y dược và ngành y, anh liền hứng thú bừng bừng với nó.
Kết quả là anh vẫn nhận lời làm đồ đệ của người, người nói, thực ra ban đầu người muốn nhận anh vì muốn trả ơn, nhưng nói chuyện một ngày người cảm thấy anh rất có thiên phú nên mới chắc chắn với quyết định thu anh làm đệ tử.
Mà Dương Võ thực sự không hề thấy cái gọi là thiên phú ở đâu, anh chỉ là cảm thấy học y rất thú vị, lại ý nghĩa, mà sư phụ Hoa nhìn qua cũng biết là một cao nhân, nên anh liền đồng ý.
Từ lúc đó đến giờ cũng đã mười bốn, mười lăm năm rồi, nhưng tình cảm thầy trò vẫn một mực không phai, ngược lại càng ngày càng giống như là tri kỉ, là người thân. Hai người mà nói chuyện, từ trung y đến tây y, từ dược liệu đến hóa chất, từ trên trời xuống dưới đất, thì không ai có thể ngăn cho nổi.
Nghĩ đến kỉ niệm xưa, Dương Võ thấy trong lòng thoải mái hơn đôi chút.
Điện thoại reo một lúc, đầu dây bên kia liền nhấc máy, trong ống nghe điện thoại truyền đến âm thanh của một ông già cao tuổi, giọng nói đầy ý cười hàm hậu của cụ vang lên qua loa điện thoại.
"Võ à con, lâu lắm rồi không gọi cho thầy, có chuyện gì à?"
Bên này, Dương Võ lịch sự hỏi thăm cụ, sau đó hỏi thẳng.
"Thầy ơi, hôm nay con nhận một ca sinh, nhưng đứa trẻ sinh ra có điều rất đặc biệt, trên người nó có cả hai bộ phân sinh dục nam và nữ, thầy đã từng gặp trường hợp nào như vậy chưa ạ?"
Đầu dây bên kia im lặng một lát, có lẽ là đang nhớ lại cái gì đó, sau đó thầy nói:
"Thầy biết có một trường hợp như vậy. Con hôm nay nhắc làm thầy nhớ đến, từ lâu lắm rồi. Thầy nhớ hồi đó thầy vẫn chưa hai mươi, đi theo mẹ học nghề khắp nơi. Lần nọ, có một gia đình giàu có trong thôn đến tìm mẹ thầy đỡ đẻ, nhưng không cho người khác đi theo. Điều kì lạ là, theo như thầy biết thì gia đình đó chỉ toàn là đàn ông, phụ nữ toàn kẻ chưa chồng, ai cần đỡ đẻ chứ? Thầy lúc ấy có hỏi lại mẹ, bà nói, đây là trường hợp hiếm lạ nhất mà bà gặp được. Mấy ngày sau, bà nhốt mình trong phòng sách tới quên ăn quên uống, cũng viết tất cả những gì bà biết và tìm hiểu vào một cuốn sách, ta đã đọc rồi, quả thật vô cùng đặc biệt."
"Thầy có thể tóm tắt cho con biết một chút được không ạ?"
"Người kia cũng có hai bộ phận sinh dục như đứa bé con nói, vừa có dương vật, vừa có âm đạo, tử cung phát triển bình thường, như bao người phụ nữ khác có thể sinh con đẻ cái. Mà đứa nhỏ sinh ra còn rất khỏe mạnh, không bệnh tật hay là có khuyết khiếm nào. Chỉ tiếc về sau gia đình đó đến một thành phố khác lập nghiệp, thầy không còn gặp lại họ nữa."
Ông dừng một lại, rồi lại hớn hở bảo:
"Ta vẫn còn giữ cuốn sách đó đây, chỉ là lâu lắm rồi, để thầy tìm lại cho con."
Dương Võ nghe vậy liền mừng rỡ, vội nói:
"Vậy phiền thầy ạ, thời gian này con có nhiều ca mổ, e là không thể đến đó ngay, người cứ giữ giùm con nhá."
"Được rồi, được rồi."
Nói tạm biệt thầy, Dương Võ thở ra một hơi, hóa ra từng xuất hiện trường hợp này rồi, đứa bé có lẽ sẽ không có vấn đề gì, anh có thể an tâm hơn một chút.
Đến tối, Dương Võ tới thăm chị Vân.
Đứa nhỏ sinh non, vẫn chưa thể ra khỏi lồng ấp, trong phòng bệnh chỉ có chị Vân, ba giường còn lại chưa có bệnh nhân nào.
Dương Võ tiến vào cửa, thấy chị Vân đang ngồi sửa soạn lại quần áo trẻ sơ sinh, gương mặt chị gầy hẳn đi, hơi đượm buồn, nhưng càng nhiều là tình mẹ ấm áp bao quanh chị.
Có lẽ chị đã nghĩ thông suốt rồi.
Chị Vân thấy anh vào, ngẩng đầu lên, nở một nụ cười yếu ớt:
"Cậu đến rồi đấy à?"
Dương Võ ngồi lên cái ghế cạnh giường bệnh, hỏi chị một vài vấn đề sức khỏe.
Nhìn đồng hồ đã giữa trưa, anh hỏi chị:
"Chị đã ăn cái gì chưa?"
"Chị ăn rồi, nãy có y tá đem cơm đến."
Dương Võ gật đầu, thở dài một hơi.
Im lặng một lát, anh nói tiếp:
"Vậy...sau này chị tính thế nào?"
Chị Vân nở một nụ cười miễn cưỡng:
"Còn có thể thế nào nữa chứ?" Chị quay qua nhìn anh, nói tiếp: "Căn hộ cũ đó đã có ai thuê chưa?"
Dương Võ hiểu chị là đang nói đến căn nhà mà lúc trước chị sống, anh cười nói:
"Còn chứ. Chú Trần bảo để dành căn nhà đó cho chị đấy."
Chị Vân hít mũi một cái, cười ra tiếng, sau đó hơi nghẹn giọng mà than thở:
"Vẫn còn đó chờ chị về à? Hóa ra chỉ có chị là u mê không tỉnh, cứ níu kéo một thứ không phải là của mình."
Chị Vân lại nghẹn ngào rơi nước mắt.
Người trong tòa dân cư đều là người làm công ăn lương cuộc sống cơ cực nghèo khổ. Chủ nhà trọ là chú Trần, nhà chú giàu lắm, nhưng không biết con cái đi đâu hết, để một mình chú sống cô đơn.
Chú Trần ngày xưa cũng là đi lên từ hai bàn tay trắng, đối với những người khổ nạn đều hết lòng giúp đỡ, người trong toàn trọ cũng ở đấy hơn chục năm rồi, sớm coi nhau là người nhà mà đối đãi.
Hồi đó, khi chị Vân nói muốn cười người đàn ông kia, chị rất muốn mọi người chúc mừng cho chị, nhưng mọi người lại cùng có ý khuyên ngăn chị, chị còn vì vậy mà đau khổ một thời gian, nhưng vẫn quyết ý lấy tên kia.
Thật không ngờ, chỉ có chị là dốt nát.
Có lẽ, chú Trần đã sớm đoán được có ngày hôm nay, nên chú vẫn để lại căn trọ kia, chỉ sợ có ngày chị không còn nơi nào để mà về.
Chỉ là, có lẽ chính chú cũng không ngờ ngày đấy lại đến nhanh như vậy.
Dương Võ im lặng.
Chị Vân lấy khăn giấy lau nước mắt, nở một nụ cười chân thành nói:
"Chị cảm ơn mọi người nhiều lắm, các cô các bác hết lòng suy nghĩ cho chị, vậy mà chị lại khiến cho họ thất vọng, chị thấy có lỗi quá."
Dương Võ lúc này mới mở miệng nói:
"Không có đâu, chị đừng nghĩ nhiều, mọi người đều rất nhớ chị. Có gì, chị liên lạc với mọi người nhé."
Chị Vân vẫn sụt sùi, nhưng nước mắt đã ngừng chảy, chị nhìn Dương Võ, trịnh trọng gật đầu.
Tình cảm là thứ rất đẹp, rất tuyệt vời, không phải nói bỏ là có thể bỏ ngay được.
Nhưng một khi tình cảm ấy đã bị ô uế, sẽ chẳng có ai ngu ngốc mà đi níu giữ nó cả.
Dương Võ ngồi một lát, hỏi chị:
"Chị Vân, có muốn đi xem bé không, em đưa chị đi? Hồi sáng cũng chỉ gặp qua ở lồng ấp, chưa có dịp đến xem lần nữa."
Chị Vân gật đầu.
Dương Võ đưa cho chị chiếc áo khoác để chị tự mặc, sau đó đi lấy chiếc xe lăn trong góc đến, đỡ chị Vân từ từ ngồi vào.
Chị Vân không mổ, nhưng mới sinh xong, chưa thể tự do đi lại được, cũng không được trúng gió.
Phòng ấp cũng không xa, hai người đi một lát là đến nơi.
Trong phòng vẫn chỉ có hai đứa trẻ nằm đó, có lẽ là mới ăn no, hiện đang ngủ thẳng cẳng ra trong nôi.
Dương Võ đưa chị đến trước một cái nôi, bé trai trong nôi mới sinh, lại còn là sinh trước tháng, nên cả người nhỏ nhắn, da nhăn nheo đỏ bừng, đang say sưa đến là vui vẻ.
Chị Vân cùng Dương Võ thăm bé một lát rồi chuẩn bị ra về.
Hai người đang định ra ngoài thì đột nhiên có tiếng khóc vang lên, là đứa nhỏ ở nôi bên cạnh, cũng là đứa nhỏ đặc biệt mà Dương Võ đã đỡ.
Thấy đứa nhỏ khóc đến lợi hại, Dương Võ tới bên nôi dỗ bé.
Anh ôm bé con lên, khẽ ru cho bé ngủ, dần dần bé nín khóc, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.
Dương Võ cười cười, đứa nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, chỉ là phận đời trớ trêu, mới vừa chào đời thôi, mẹ nó chưa chắc đã qua được cái nạn này, thân thể lại khác người, những người thân khác thì không thể liên lạc được, không biết tương lai của bé ra sao nữa.
Nghĩ như vậy, Dương Võ không khỏi thở dài bất lực.
Chị Vân thấy tâm tình anh xuống dốc như vậy, liền tự nghĩ lẽ nào đứa nhỏ kia có vấn đề gì chăng, lòng chị cũng trầm xuống theo.
Hai chị em tình cảm cũng không nhỏ, chị biết Dương Võ nhìn qua là một người lạnh lùng nhưng thực ra anh là người có trái tim ấm áp hơn ai hết, đặc biệt là đối với mấy đứa nhỏ như vậy.
Chị Vân hỏi:
"Có chuyện gì à, nhìn em buồn vậy?"
Dương Võ nhìn chị, lại thở dài, tay vỗ vỗ lưng cho bé con, trả lời:
"Vâng. Hôm qua bé mới sinh, nhưng mẹ của bé đang trong ICU, em áy náy lắm, vì không thể cứu được cả hai mẹ con."
Chị Vân nghe vậy, lòng thấy xót, cũng thở dài một hơi.
"Em đừng tự trách mình như thế, mỗi người từ khi sinh ra thì số mệnh đã được định đoạt cả rồi em à."
Dương Võ thấy bé con đã yên, muốn đặt bé lại trong nôi, nhưng lưng bé vừa chạm vào nôi lại òa lên khóc, tay chân quơ loạn, nhìn đến là thương. Anh bất đắc dĩ ôm lại bé vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng cho bé, một lát sau lại yên lặng ngủ.
Lát sau anh lại thở dài một hơi nữa, nhẹ giọng kể chuyện cho chị Vân:
"Chị biết không, lúc cô ấy được đưa đến đây, cả người đều là máu tươi, tình trạng vô cùng dọa người, nhưng cô ấy vẫn ôm lấy bụng mình, cầu xin bọn em cứu con của cô ấy, chị nói xem, cô ấy chắc chắn rất yêu con mình đúng không?"
"Ừ đúng vậy, chắc chắn rất yêu."
Mắt Dương Võ đã hơi ướt, thực ra thì anh rất hay khóc, từ nhỏ đã vậy rồi, chỉ là bố mẹ anh rất nghiêm, không cho anh làm ra hành động yếu đuối như là khóc, nên anh đã cố kìm lại, kìm đến mức thành ra giờ anh rất ít khi biểu lộ cảm xúc, mặc kệ là vui hay buồn.
"Mong rằng cô ấy mau mau tỉnh lại, chí ít là có thể gặp mặt đứa con mà cô ấy liều mình sinh ra."
Chị Vân thấy thương lắm, cũng sắp khóc đến nơi rồi.
"Ừ, chắc chắn mà, cô ấy yêu con mình như vậy, nên phải tỉnh dậy để gặp nó chứ."
Một lúc sau, chị bảo:
"Cho chị bế tí."
Dương Võ cúi người đem bé con đặt vào lòng chị Vân.
Bé con có lẽ cảm nhận được sắp phải rời xa cái ôm của anh, giật mình mà mở mắt.
Đôi mắt nho nhỏ lóe lên ánh nước ngụ dưới lớp lông mi xinh đẹp, con ngươi đỏ rực như lửa, toát ra một vẻ gì đó yêu mị.
Tay Dương Võ hơi đờ ra giữa không trung, mà chị Vân cũng đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ kia, ngạc nhiên không nói được lời nào.
Mắt đỏ sao?
Vài giây sau hai người liền bị tiếng nức nở thanh thúy của bé con làm tỉnh lại.
Dương Võ cũng đứng thẳng người dậy, ôm bé con vào lòng an ủi.
Chị Vân thu tay lại, nói ra nghi hoặc:
"Sao mắt đứa bé lại vậy nhỉ, trước giờ chưa thấy qua bao giờ, hơn nữa nhìn khuôn mặt này chắc chắn không phải con lai rồi, kì lạ ghê."
Dương Võ vẫn nói câu nói cũ:
"Không có gì đâu chị, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Hơn nữa đứa bé này có chút không giống người thường lắm."
Chị Vân ngạc nhiên, tim lộp bộp một chút, chị lo lắng hỏi:
"Khác với người thường? Sao lại như vậy?"
Dương Võ tin tưởng chị Vân là người trung thực, liền nói:
"Bé là người có hai bộ phận sinh dục, em không biết gọi là gì. Chỉ là em đã hỏi sư phụ rồi, người nói, trước đó cũng đã xuất hiện người như vậy, không đáng lo ngại."
Nghĩ đến điều gì, anh lại rẫu rĩ.
"Bên phía cảnh sát cũng đã vào cuộc tìm người thân cho mẹ và bé, nhưng đã một ngày rồi mà vẫn chưa có tin tức gì, trên thân người mẹ cũng không có bất cứ giấy tờ hay đồ vật gì. Có vẻ khá khó khăn."
Chị Vân thở dài, cũng rầu rĩ nói:
"Mong là vậy, nếu không một mình bé ở đây cũng không ổn."
Hai người ở lại phòng ấp một lát, Dương Võ thấy bé ngủ say rồi, liền đặt bé vào nôi ấp rồi đi ra ngoài.
@@@
Nửa đêm, Dương Võ đang ngủ trong phòng khám của mình liền bị tiếng đập cửa ầm ầm đánh thức.
Anh mơ mơ hồ hồ ra mở cửa, thấy bên ngoài là y tá Lý đang mặt mày hốt hoảng.
Lẽ nào bé con có chuyện gì xảy ra sao?
Đại não Dương Võ thanh tỉnh phân nửa, anh hỏi:
"Y tá Lý, có chuyện gì vậy?"
Y tá Lý sốt ruột trình bày:
"Anh Dương, không biết đứa nhỏ làm sao mà cứ khóc suốt, từ lúc 10 giờ tối cho đến giờ, không phải vì đói, ai ôm cũng không nín. Anh mau qua xem đi, em lo quá."
Dương Võ nghe vậy cũng lập tức theo chân đến phòng ấp.
Trong phòng hiện đang có một vài y tá và bác sĩ vây quanh nôi của bé con thì thào bàn luận, mà bé con đang nằm trong lòng của một y tá nữ, mặt nhỏ khóc đến nhăn lại, gào đến khàn cả giọng, nhìn đến là thương.
Dương Võ tiến vào, hỏi một vị bác sĩ:
"Bé sao rồi?"
Vị bác sĩ kia thấy anh tới thở dài một hơi.
"Đứa bé cứ khóc mãi không dứt, ai cũng không thể dỗ được."
Dương Võ nhăn hai đầu lông mày, tiến đến trước mặt vị y tá kia, duỗi tay ra bảo cô đưa bé cho mình.
"Để tôi ôm bé một lát xem. Hồi chiều tối vẫn bình thường mà, sao giờ lại như vậy chứ?"
Cô y tá kia cũng đưa bé cho anh, Dương Võ liền đón lấy ôm ngang trong lòng, bàn tay nhịp nhàng vỗ nhẹ vào mông bé, cổ họng khẽ ngâm nga một khúc ru.
Mà kì lạ thay, đứa nhỏ vừa vào lòng Dương Võ thì tiếng khóc nhỏ dần, theo tiếng ru của anh mà mất hẳn, chỉ để lại mấy tiếng nấc nhẹ sau khi khóc thật lâu.
Tất cả mọi người trong phòng đều cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, ai nấy đều há hốc miệng khó mà tin nổi.
Trước đó họ đã thử đủ mọi cách dỗ bé, sau lại nghĩ do bé thiếu hơi mẹ nên mấy người phụ nữ cũng đổi tay mà ôm bé, nhưng bé vẫn cứ khóc mãi.
Vậy mà vừa vào tay bác sĩ Dương liền im lặng.
Mọi người xung quanh chỉ kinh ngạc một lát, sau đó lại tiếc hận không gọi Dương Võ đến từ sớm.
Mọi người trong bệnh viện đều biết đến sự thần kì của Bác sĩ Dương sản khoa, đó là, mọi đứa bé nằm trong lòng anh đều không hề quấy khóc.
Dù rất khó hiểu, nhưng mọi người đều coi lý thuyết là như vậy, mỗi khi có trẻ khóc mãi là sẽ gọi Dương Võ đến.
Chỉ có điều hôm nay Dương Võ có tới 3 ca sinh trong một tối, đã sớm mệt lả, nên mọi người quên mất còn có một nhân vật thần kì này.
Sau đó Dương liền ở lại đó với bé cả đêm.
Thực ra thì mỗi lần anh muốn thả bé xuống thì bé lại khóc, vậy nên anh đành ôm bé nằm lên chiếc giường bệnh trong phòng mà ngủ luôn.
Sáng hôm sau, người phụ nữ kia có dấu hiệu tỉnh lại.
Biết tin, Dương Võ liền ôm luôn cả đứa bé đến đó.
Người phụ nữ kia đã tỉnh, nhưng chỉ có lí trí thanh tỉnh, mọi chỉ tiêu đều thấp đến thảm thương, bất cứ thởi điểm nào cô ấy cũng có thể ra đi.
Dương Võ bế bé con vào phòng hồi sức đặc biệt, thấy người phụ nữ nằm trên giường bệnh, quanh người đều cắm đủ loại dây ống duy trì chút hơi thở cuối cùng.
Cô ấy đã tỉnh, đôi mắt to tròn mở trừng trừng nhìn ra phía cửa phòng.
Ngay khi Dương Võ tiến vào, ánh mắt người phụ nữ liền dao động, ánh lên vệt nước, trên môi lại là một nụ cười rất nhẹ, nếu không nhìn kĩ sẽ chẳng phát hiện.
Người phụ nữ không mở miệng nói chuyện, nhưng Dương Võ hiểu cô ấy đang nhìn cái gì, đang mong chờ điều gì. Anh cố nén lại cảm xúc muốn rớt nước mắt, ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh, cẩn thận đặt bé con nằm xuống giường cạnh mẹ nó.
Bé con đang ngủ rất say, vừa uống sữa xong nên cả người đều thơm ngát mùi sữa đặc trưng của thai nhi, mắt nhắm chặt vù vù mà ngủ, nhìn đến là yêu.
Tầm mắt người phụ nữ vẫn chưa bao giờ rời khỏi đứa nhỏ, đến khi đứa nhỏ được đặt nằm ngay bên cạnh mình, nước mắt cô rơi càng lợi hại hơn, lồng ngực phập phồng như là khó thở, gắng gượng giương bàn tay ra muốn chạm vào con, nhưng cô không có sức, không thể làm được động tác nhỏ ấy, bàn tay động đẩy giơ lên được một xíu liền rơi xuống.
Dương Võ thấy vậy, liền duỗi tay cầm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên người bé con.
Người phụ nữ xúc động, lại bật khóc, nhưng trên môi lại nở một nụ cười hạnh phúc.
Anh nói tiếp:
"Bé trai rất khỏe mạnh, ăn uống cũng tốt, cô thực sự đã dưỡng thai rất tốt đấy."
Nụ cười trên môi người phụ nữ càng đậm hơn, cô vẫn luôn nhìn bé con, như thể muốn khắc sâu hình bóng của bé vào trong đầu vậy.
Chắc hẳn, hơn ai hết, cô hiểu tình trạng của bản thân, càng hiểu rằng mình chẳng còn mấy thời gian nữa.
Bi ai thay cho một người mẹ chỉ vừa sinh con ra đã bỏ lại con cô đơn một mình trên đời.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm Dương Võ, mãi sau mới bập bẹ nói ra một câu:
"Gi...Giúp tôi, chăm sóc...cho...con tôi...th...thật tốt, có được...được hay không? X...Xin anh đấy!"
Dương Võ nghe ra ý của người phụ nữ, nhưng chuyện này...
"Sao cô lại nói như vậy? Còn gia đình cô đâu, cả cha đứa bé nữa, cô có cách liên lạc với bọn họ chứ? Chúng tôi đã cố hết sức, nhưng không có bất cứ cách nào liên lạc với người nhà cô."
Nghe vậy, người phụ nữ lại bật khóc, gương mặt mang rõ nét bất lực.
Cô lại câu được câu không mà nói:
"Không...Không thể...liên lạc được đâu."
"Nhưng tại sao chứ?"
Dương Võ khó hiểu, lí nào là có thù oán gì gì đó, trong não anh đột nhiên nảy số đến phim truyền hình máu chó 8 giờ mỗi tối. Giờ là xã hội pháp trị, nào còn loại chuyện đó chứ?
Người phụ nữ bất lực rơi nước mắt, cô nói:
"Tôi không...không phải người của th...thế giới này. Tôi...Tôi cũng không biết tại sao nữa, tôi bị...rơi vào một...cái lỗ đen, s...sau đó liền đến đây. Tôi không...biết sao nữa. Rồi...tôi cứ đi...đi lang thang...cả ngày...sau đó...đó...liền bị xe đâm."
Dương Võ rơi vào trầm mặc.
Cái quỷ gì vậy chứ?
Không phải bị đụng hỏng não rồi chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top