?Tên liên lạc?

Một tuần đã trôi qua. Tuấn và Vân đã có những giây phút rất đáng giá, quý báu. Họ cùng nhau tạo ra nhiều kỉ niệm buồn, vui như một lần, Tuấn cùng Vân đi mua sắm, Vân mua nhiều đồ đến nỗi, chỉ một buổi thôi mà ví của Tuấn chứa số tiền từ Một triệu xuống còn một trăm ngàn.

Một lần khác, Tuấn chở Vân ra khu công viên gần nhà của Tuấn bằng xe đạp chỉ vì Vân thèm ăn kem. Hai người ngôi trên chiếc xe, cười đùa rôm rả. Nhưng vì quá mải mê nhìn vẻ đẹp và trò chuyện cùng Vân, Tuấn đã mất thăng bằng tay lái. Chiếc xe đạp nghiêng qua một bên và đổ ầm xuống. Sau trận té xe này, Tuấn nhanh chóng đứng dậy, kiếm Vân. Người anh đầy các vết xước nhỏ còn rướm máu. Quay qua quay lại một hồi, anh đã thấy Vân. Cô không đau cũng không bị xây xát, nhưng Tuấn thấy Vân đang loay hoay, trông như đang kiếm thứ gì đó.

"Em đang kiếm gì thế?"-Tuấn hỏi

"Đôi guốc anh mua cho em tuần trước, nó rớt một chiếc rồi! Em sợ mất nó lắm!" Vân nói với giọng lo lắng.

Tuấn bật cười rồi bảo :"Chiếc guốc màu đỏ của cô nương nằm ven đường kìa. Cô kiếm ở gì trong bụi cây thế?"

Vân ngượng nghịu đứng dậy, mang chiếc guốc còn lại vào và cùng với Tuấn về nhà.

Vào một ngày đẹp trời khác, thấy Vân trông có vẻ buồn, Tuấn gặng hỏi:

"Có chuyện gì à?!?"

"Không có gì đâu anh. Chỉ là..." - Vân ngập ngừng

"Chỉ là sao???"-Tuấn hối Vân

"Em nghĩ là....em đã thật sự yêu anh rồi!"- Mặt Vân đỏ ửng lên

"Ờm....Không sao đâu em. Anh cũng vậy mà. Anh cũng yêu em."- Tuấn trìu mến nhìn Vân

"Thật à? Ôi! Em cảm thấy thật hạnh phúc. Em hứa trên đời này em chỉ có mình anh thôi."- Nước mắt của Vân như đang muốn dâng trào.

"Ưm! Vậy em đồng ý làm bạn gái anh nhé!"- Tuấn phấn khởi hẳn lên

"Vâng! Em đồng ý! Em sẽ nghỉ việc ở công ty, em sẽ làm chung công ty với anh và chúng ta có thể cưới nhau và có những đứa con xinh đẹp!"- Nói xong, Vân liền ôm choàng lấy Tuấn

"Rồi rồi. Anh hiểu rồi. Giờ thì người đẹp của anh có muốn đi ăn kem không nào?"-Tuấn hỏi Vân

"Tất nhiên rồi!"-Vân vui vẻ đáp lại

Và từ đó, họ đã chính thức thành người yêu của nhau. Bao nhiêu kỉ niệm đẹp đều nằm trong một tuần ngắn ngủn đấy.

Mặc dù Tuấn cảm thấy rất vui từ khi có Vân bên cạnh, nhưng anh vẫn không hiểu vì sao trong suốt một tuần vừa qua, khi có tiếng chuông điện thoại reo lên, Vân lại cuống cuồng đi kiếm điện thoại. Nếu đó là chuông điện thoại của Vân, Vân sẽ vội vàng nhìn tên người gọi rồi lại từ chối cuộc gọi ấy. Cô chỉ bắt máy khi mẹ hoặc quản lý của công ty gọi mà thôi. Tuấn đã nhiều lần thắc mắc ai là người hay gọi Vân và Vân cứ tắt máy, nhưng Vân chỉ cười và bảo đó chỉ là một người bạn cũ mà thôi.

Rồi một hôm, lúc Vân đang tắm, điện thoại Vân lại đổ chuông. Nhân lúc Vân không nghe, Tuấn đã lén nhìn trộm tên liên lạc của người gọi. Anh sững sờ : "Dũng ❤️😂"

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình =)) Xin lỗi mọi người vì đã lâu không viết chapter mới. Sorry vì trong chap này có vẻ hơi rối và chán và không có hình, mong các bạn bỏ qua và ủng hộ truyện của mình.

Chaper sau sẽ ra soon...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top