Chương 1
Mở mắt, chớp chớp vài lần để làm quen với ánh sáng hiện tại, Bùi Thanh Lam nằm đơ người trên giường nhìn chằm chằm trần nhà màu kem có chiếc đèn trùm đang toả ánh màu vàng dịu nhìn là biết đắt tiền. Sau đó con bé bật phắt người dậy, đôi mắt mở to thao láo nhìn xung quanh, tay phải đưa lên đầu gãi gãi rồi tự lẩm bẩm;
- Cái khỉ mốc gì đây hả trời? Ôi mẹ ơi, phòng gì mà rộng khiếp!
Đầu óc vẫn đang quay mòng mòng vì choáng với những thứ xung quanh, Lam lại chợt nhớ lại rõ ràng lúc hai giờ đêm, mình vẫn đang cười khúc khích trốn trong chăn để đọc truyện cười. Vậy mà bây giờ, Lam đưa mắt sang bên trái phải để tìm đồng hồ, số 06:25 hiện trên đồng hồ điện tử màu trắng nằm ở tủ đầu giường, tại sao con bé lại nằm chiễm chệ ở đây?
Tự giơ tay tát bốp một phát vào má, Lam mới thẫn thờ nghĩ rằng có khi mình đã xuyên không con mẹ nó rồi. Sau một phút mặc niệm quá khứ, con bé nằm vật ra giường, kêu rên trong cổ họng:
- Xuyên không! Ôi Chúa ơi, Bùi Thanh Lam xuyên không!... Ôi mẹ ơi giường êm thế?!
Sau đó một đoạn kí ức chạy ngang qua trong đầu Lam: Triệu Thanh Lam, mười sáu tuổi, cháu gái nội của Chủ tịch tập đoàn có tiếng tăm là Triệu Huy, bố - Triệu Thanh Vân - là tổng giám đốc điều hành một chuỗi các khách sạn thuộc tập đoàn của ông nội, mẹ là Nguyễn Ngọc Lan - hiệu trưởng trường liên cấp từ cấp một lên đến hết đại học - Trường liên cấp Du Lam. Tính cách của tiểu thư nhà họ Triệu rất kiêu ngạo, coi thường những người có gia thế không bằng mình hoặc không lớn hơn do sự cưng chiều của cả nhà. Là học sinh lớp 10/2 trường Du Lam, học lực tương đối tốt, có khả năng giao tiếp tiếng Anh tuyệt vời, đó là lí do mà dù Triệu Thanh Lam kiêu ngạo nhưng cũng không có thiếu người ngưỡng mộ. Ngoại hình xinh đẹp, dù mới lớp mười nhưng đã có một vóc dáng thon thả và đáng ghen tị. Ngoại trừ yếu tố gen di truyền thì Triệu Thanh Lam cũng là một tín đồ của pilates và yoga. Không khó hiểu khi cô nàng giữ được vẻ bề ngoài đáng ngưỡng mộ như vậy.
Lam sau khi tạm thời nhớ được những thông tin trên liền ngừng việc lăn lộn trên giường: sao chỉ khác có cái họ liền có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất thế này? Không công bằng! Thế giới này là một đống những thứ không công bằng!
Lam vừa ngấp nghé trải qua học kì I lớp 11, đùng một cái đã trở thành "gà mới" của bậc trung học phổ thông thế này, bây giờ có ăn vạ trời đất chắc cũng chẳng kịp.
Con bé nào đó lại tự an ủi mình, ít ra thì ngoại hình cùng với học lực, gia cảnh đều rất tốt, có thể bù đắp lại phần nào nỗi đau học lại của Lam.
Đang định ngủ thêm một giấc lấy lại sức thì có tiếng gõ cửa, sau đó một giọng nói dịu dàng vang lên từ sau cánh cửa gỗ được sơn trắng:
- Lam, con dậy chưa? Hôm nay là ngày khai giảng đấy. Mẹ vào được không?
- À... ờ. Vâng?
Lam bật người dậy, ngồi ngay ngắn trên giường rồi chỉnh lại quần áo đang xộc xệch vì vừa làm trò con bò trên giường rồi thấp thỏm đáp lại. Trong lòng lại thầm hi vọng bà Nguyễn Ngọc Lan không nhận ra điều gì khác thường, bởi vì con bé này chưa từng diễn một vở kịch nào trong đời, vào vai một cô nàng tiểu thư kiêu căng thì lại càng không.
Một người phụ nữ trang điểm đầy vẻ quý phái bước vào, cả người khoác lên bộ vest đen tiêu chuẩn làm nổi bật thân hình của bà, mái tóc được búi gọn gàng trên đỉnh đầu, gương mặt đầy vẻ dịu hiền nhìn Lam. Mẹ đẹp như thế, thảo nào con cũng chẳng kém. Trông qua mới hơn 30 chứ mấy, công nhận nhà giàu giữ da giữ dáng tốt thật. Con bé Lam nghĩ thầm.
- Đã 6:30 rồi đấy con. Nửa tiếng nữa con xuống nhà ăn sáng sau đó bác Trung sẽ đưa con đi học nhé. Mẹ vẫn còn có chút việc ở trường cần giải quyết nên phải đến trước, không đưa con đi học được.
Bà Nguyễn Ngọc Lan từ từ dặn dò "con gái" mình rồi mới khép cửa lại đi xuống tầng.
Cánh cửa phòng vừa vang lên tiếng cạch nhẹ, Lam cũng rời mông khỏi giường, sau đó rón ra rón rén như thằng trộm bước về phía nơi-có-vẻ-giống-như-nhà-vệ-sinh, rồi tự thưởng mình một lời khen vì đã không nhận nhầm. Làm vệ sinh cá nhân xong thì con bé lại lò dò bước đến trước cửa một căn phòng nào đó.
Ngay sau khi mở cửa, Lam há hốc mồm nhìn một hàng dài cũng chiếc tủ quần áo cũng những kệ trang sức được sắp xếp ngay ngắn, sau đó con bé tập trung ánh nhìn về bộ đồng phục học sinh nữ của trường Du Lam có vẻ đã được chuẩn bị chu đáo từ tối qua, đã được là thẳng thớm và treo trên giá ngay chính giữa căn phòng.
- Chắc đây gọi là phòng thay đồ trong truyền thuyết của nhà giàu phải không...
Lam lầm bầm trong khi sờ mó bộ đồng phục kia.
Áo sơ mi màu trắng ngắn tay, chân váy kiểu ôm vừa chớm đến trên đầu gối kẻ ca rô đỏ đen trắng, áo khoác dạng vest màu đen có hàng khuy trắng, cùng hai túi hai bên sườn. Trên từng chiếc khuy được khảm hai chữ D - L lồng với nhau trên nền mạ bạc sáng bóng. Thay cái váy ngủ có hoạ tiết hoa hồng sến súa trên người ra rồi mặc đồng phục vào, đi thêm đôi tất trắng cao cổ, cài cẩn thận chiếc nơ đồng màu váy, Lam chớp chớp mắt liên hồi nhìn mình trong gương, tự kỉ gật đầu công nhận đẹp thật.
Đưa mắt nhìn về phía bàn trang điểm có đầy đủ các loại mỹ phẩm và trang sức toàn của các hãng nổi tiếng. Cầm hộp phấn cùng cây mascara với vẻ lóng ngóng, Lam quyết định sẽ chỉ dùng son màu hồng đào, không quá nhạt nhưng cũng không đậm quá, màu vừa đủ để tôn lên làn da sáng mịn của tiểu thư nhà Triệu. Vốn da cô nàng này đã láng mịn, nãy trong nhà vệ sinh Lam cũng đã làm các bước skincare cần thiết rồi bôi kem chống nắng đầy đủ.
Sau đó con bé với tay lấy một cái kẹp nơ màu đen có hình cánh bướm, kẹp một nửa phần tóc phía trên mang tai vào, phần còn lại thả ra, trong đầu lại cảm thấy muốn vái lạy Triệu Thanh Lam hàng tỉ lần vì đã chuẩn bị chu đáo như thế.
Nhìn gương mặt xa lạ trong gương, Lam vô thức giơ tay lên sờ mặt gương rồi lại rụt lại vì giật mình do mặt gương quá lạnh. Lạnh lẽo y hệt trong lòng con bé hiện giờ, vui vì được xuyên không là thật, nhưng cảm thấy tuyệt vọng vì phải sống dưới lớp mặt nạ của người khác cũng không phải là giả.
Bởi vì hôm nay là buổi khai giảng nên cũng không học, kéo tâm trạng mới ban nãy trở nên buồn bã của Lam vui lên một chút, vì đỡ phải chuẩn bị sách vở.
Xong việc tân trang nhan sắc bản thân, Lam xuống tầng, ăn bữa sáng là một cái bánh mì nướng theo kiểu Pháp cùng một ly sữa tươi được hâm nóng đã được chuẩn bị từ trước lên bàn ăn rồi cùng bác Trung - tài xế riêng của nhà họ Triệu - đến trường.
Trong lòng Lam đang thầm nghĩ may có thủ sẵn cây son trong túi váy, có gì còn chỉnh lại được.
Đến nơi, qua cửa xe, Lam hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khung cảnh đẹp đẽ đến kinh người của ngôi trường Du Lam này. Máu mê cảnh đẹp trong người con bé trỗi dậy, cảm giác bức bối đầy mình khi mà không thể cầm chiếc máy ảnh tân tiến nhất chụp lia lịa khắp nơi để treo tường.
Bác Trung định đưa Lam vào hẳn hội trường có mái che - nơi diễn ra buổi lễ khai giảng - nhưng Lam đã vội vàng ngăn lại:
- Bác Trung, bác để cháu đi bộ cũng được.
- Nhưng bà chủ...
- Bác cứ nói với mẹ cháu là cháu muốn thế đi ạ.
Đùa à? Đưa vào hẳn tận trong đấy thì chẳng khác nào rước lấy sự chú ý từ vô số học sinh khác, sau đó kiểu gì cũng có đơn kiến nghị gửi lên nhà trường bạn này được thiên vị, bla bla. Mà Lam xưa nay vốn sợ nhất là bị người ta nhìn chằm chặp rồi xoi mói đủ kiểu hoặc bị lôi ra làm chủ đề để "tám" của mọi người.
------------
Hãy vote nếu các cậu thấy hay nhé.
Tớ đã chỉnh sửa lại tên truyện cùng gần như toàn bộ các chương nên nếu mấy trang web copy rồi đăng lại đều là đăng không có sự đồng ý của tác giả là tớ. Và điều đó hoàn toàn là vi phạm luật bản quyền nhé.
Truyện này chỉ được đăng tải DUY NHẤT trên Wattpad "beantiramisu".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top