Chương 82: Tuyên di chiếu

______

Chương 82: Tuyên di chiếu

Edit: Rosa

_____

Tô Khuynh suy xét một hồi, cảm thấy cái nghề đánh xe kiếm sống này rất khả thi, có điều, nàng không vội hành động ngay, bởi trước mắt nàng còn có chuyện khác quan trọng hơn phải làm.

Sáng hôm sau Tô Khuynh dậy sớm, dọn dẹp xong thì dắt ngựa ra ngoài, đi thẳng tới khu trung tâm sầm uất ở Giang Hạ Thành.

Trước tiên dạo qua những phố lớn ngõ nhỏ trong thành, thấy ở đây vẫn yên lặng như cũ Tô Khuynh mới thoáng an tâm, dắt ngựa đến nhà mẹ mìn ở thành nam.

Nghe xong mục đích của Tô Khuynh, người môi giới nọ lại không vội đồng ý, chỉ là quan sát kỹ con ngựa cao lớn và bội kiếm bên eo nàng, thấy nàng có vẻ giàu nên mới nói, "Nếu công tử muốn mua nhà thì nên tìm người mô giới ở địa phương, ta cùng lắm là cho thuê thôi, không làm mua bán lớn như vậy."

Tô Khuynh vội chắp tay nói: "Chẳng biết có thể phiền ngài giới thiệu cho vài người không, tại hạ tất sẽ hậu tạ."

Người nọ mỉm cười, "Nếu ngài tin ta, vậy lát nữa ta sẽ dẫn ngài đến chỗ lão Lưu làm mô giới cách đây không xa, nhiều thế hệ nhà bọn họ đều làm nghề này, giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ, đảm bảo ngài sẽ vừa lòng."

"Vậy cảm ơn ngài trước."

Mẹ mìn dẫn Tô Khuynh tới chỗ lão Lưu, sau khi nói rõ mục đích đến, Lưu mô giới cũng không úp mở, biết Tô Khuynh muốn mua nhà ở, lão nói ra ngay mấy căn hiện có.

Nói đến cũng trùng hợp, cách chỗ Tô Khuynh đang thuê khoảng một con hẻm, đúng lúc có một hộ gia đình muốn bán nhà, lúc đến xem, bố cục ở đây y chang chỗ nàng đang thuê, diện tích hơi lớn.

Tô Khuynh thấy hài lòng nên hỏi thăm giá cả.

Người mô giới báo giá, một trăm tám mươi lượng.

Tô Khuynh gật đầu, giá này nằm trong dự kiến của nàng, coi như có thể chấp nhận được. Trong một tháng qua, nàng cũng biết sơ sơ về giá thị trường nhà đất ở địa phương, cho nên mức giá này là hợp lý rồi.

"Ngài chớ lo, tổ tiên của ta đã làm nghề này từ bao đời nay, cũng biết 'truyền miệng' là quan trọng nhất, đoạn sẽ không vì chút lợi nhỏ này mà gạt khách, nếu không đã tự đập vỡ bảng hiệu rồi." Lão Lưu cười, "Cái sân này vừa rộng rãi vừa thoáng đãng, thật sự rất khó mua với giá như vậy. Không giấu gì ngài, cái sân này ở chỗ ta lâu lắm rồi, sở dĩ không bán được cũng do chủ cũ làm khó. Hắn muốn người mua phải trả thuế khế (*) và thuế tem (**)."

(*) thuế khế (thuế trước bạ) là loại thuế thu một lần đối với chủ sở hữu mới (chủ sở hữu quyền tài sản) dựa trên một tỷ lệ phần trăm nhất định của giá tài sản trên hợp đồng do bên đó thực hiện quyền sở hữu bất động sản (đất, nhà) được chuyển giao và thay đổi.

(**) Thuế tem hoặc thuế tem phiếu là một loại thuế đánh vào các giao dịch mua tài sản hoặc tài liệu riêng lẻ. Một con dấu doanh thu thực phải được đính kèm hoặc ấn tượng trên tài liệu để cho thấy rằng thuế đóng dấu đã được thanh toán trước khi tài liệu có hiệu lực pháp lý

Nghe thế Tô Khuynh hơi do dự. Hai khoản thuế này lẽ ra phải do người bán nhà nộp, nếu bên mua bỏ tiền, ít nhất cũng phải xì ra hơn mười lượng.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt Tô Khuynh đã có quyết định. Đã tốn một khoản lớn để mua nhà rồi, nàng còn so đo chút tiền vặt này làm gì?

Sau khi đi xem nhà, thấy nơi này tương tự với những gì lão Lưu nói, Tô Khuynh khá vừa lòng, nàng cẩn thận đọc kỹ hợp đồng mua bán, giao tiền đặt cọc, viết khế ước kí kết, cũng chọn ra ngày giao nhà. Trễ nhất là đầu tháng sau có thể vào ở.

Tạm biệt lão Lưu, Tô Khuynh dắt ngựa về lại chỗ ở tạm thời. Cuối cùng thì nàng cũng mua được nhà rồi, giờ không ở đây được nữa, nên giải quyết hợp đồng thuê nhà thôi.

Hợp đồng cho thuê dự được hủy trong tháng này, trước đó nàng có đóng cọc nửa năm tiền thuê, sau khi mẹ mìn khấu trừ tiền vi phạm hợp đồng thì sẽ trả bạc dư cho nàng. Tô Khuynh chỉ lấy một nửa, một nửa kia nàng đưa cho bà chủ, nói là quà cảm ơn.

Mẹ mìn vừa lòng cười. Lúc tiễn Tô Khuynh ra ngoài, thấy Tô Khuynh dắt con ngựa cao lớn, bèn tốt bụng nhắc nhở nàng, nuôi ngựa nhớ đến quan phủ lập hồ sơ, nếu ngựa trong nhà không được đăng kí, sẽ quy về tội 'ăn cắp ngựa chiến' mà xử phạt.

Tô Khuynh giật thót, vội chắp tay cảm tạ.

Lúc dẫn ngựa đi, Tô Khuynh nghĩ tới nghĩ lui không ngừng, cuối cùng nàng hạ quyết tâm, rẽ qua hướng chợ buôn ngựa.

Thân phận bây giờ của nàng đâu thể giao tiếp thường xuyên với quan phủ? Có thể trốn là trốn. Huống chi nuôi ngựa không dành cho người bình thường, gần chỗ nàng ở, con la con bò còn hiếm thấy, nàng mà nuôi ngựa chẳng phải sẽ làm người ta chú ý hơn sao?

Nên bán thôi.

Tô Khuynh vươn tay sờ đầu con ngựa, thở dài, hy vọng sẽ được một người thật sự yêu ngựa.

Trong chợ buôn ngựa, người ra người vào, có người môi giới, cũng có nhiều tôi tớ trong các gia đình giàu có đến xem ngựa, âu cũng náo nhiệt.

Ngựa là mặt hàng hút khách nhất ở đây, Tô Khuynh mới tiết lộ ý định bán ngựa đã có mấy người lại hỏi giá.

Tô Khuynh báo theo giá lúc đầu mua, ba lăm lượng.

Có người thấy đắt, hỏi giá xong thì lắc đầu bỏ đi, cũng người cảm thấy có thể mặc cả, liền cò kè ép giá xuống mấy lượng.

Tô Khuynh vẫn kiên quyết giữ giá, một văn cũng không thể thiếu.

Người nọ có thể rất muốn mua, nhưng thấy Tô Khuynh cứng rắn quá, gã chỉ đành cắn môi, móc tiền ra mua.

Chờ người nọ dắt ngựa đi mất, Tô Khuynh mới không nhìn nữa, bình tĩnh đi sang chỗ khác.

Chợ ngựa không chỉ bán ngựa mà còn bán những loại gia súc khác như lừa, la, trâu...

Cuối cùng Tô Khuynh mua một con bò và một chiếc xe bò hai bánh, tốn gần hai mươi lượng bạc.

Trên đường về Tô Khuynh run rẩy khua xe bò, mấy lần suýt tông xuống mương, lật xe. May mà nàng đi chậm nên không có xảy ra tai nạn gì lớn. Thầm nghĩ, sau khi về phải luyện tập kỹ năng lái xe thôi, dù sao đây cũng là nghề nghiệp tương lai.

***

Gần đây trong Kinh thành phong thanh lạc lệ (*), có vài người bắt kịp thông tin lén lút rao giảng, e là đương kim Thánh Thượng sắp thả tay rồi.

(*) Phong thanh hạc lệ [风声鹤唳] : Tiếng rên rỉ của gió cùng tiếng kêu của hạc. Một cảm giác thấy thoáng qua về sự nguy hiểm trong những tiếng nhỏ nhất. Miêu tả hoảng hốt lo sợ, hay tự mình nghĩ loạn đâm ra sợ hãi lo buồn, tự dọa chính bản thân

Thật ra, tin đồn về thánh thể của Thánh Thượng đã sớm được lan truyền. Sau khi Hoàng thái tôn nạp quý nữ Ngô gia làm trắc phi đã có vài lời đồn thổi truyền ra từ thâm cung, nói bệnh tình của Thánh Thượng đột ngột chuyển biến xấu, ngắn ngủn mấy ngày đã không nói được nữa, hiện giờ nằm ở tẩm điện hít vào thì nhiều thở ra thì ít, chắc không cự nổi hai ngày.

Hết thảy gia đình giàu có trong Kinh thành cũng dừng mọi tiệc tùng ca múa, còn âm thầm chuẩn bị vải trắng để lúc đó khỏi bỡ ngỡ.

Đột nhiên có một sáng, vừa mở cửa nhà đã thấy trên đường lớn có một toán thị vệ đang đứng cách đó vài thước, mặc áo giáp, tư thế 'sẵn sàng đón địch'. Thấy người ra ngoài thì lớn tiếng cưỡng chế cấm ra ngoài, tay cầm đao chĩa tới trước, ánh mắt nghiêm khắc rét lạnh, cứ như có ai đó mà dám bước ra sẽ vung đao chém chết ngay vậy, quả thực khiến người ta lạnh gáy.

Kinh thành, giới nghiêm!

Chuyện này có nghĩa là gì, e là từ quan to quý nhân cho tới bá tánh bình dân đều biết. Không một ai dám kháng nghị, đến cả công tử quyền thế bá đạo, ăn chơi trác táng nổi nhất Kinh thành cũng ngoan ngoãn kìm chế, không dám kêu ca, nhà nhà đóng kín cửa, vội vàng sai người mang đồ trắng đã chuẩn bị ra.

***

Tống Nghị gặp Đề Đốc Cửu Môn Ngô Việt Sơn, Đề Đốc Phong Đài Đại Doanh Lý Tịnh phàm, còn có Đề Đốc Tây Sơn Duệ Kiện Doanh Mạnh Tường ở cửa cung. Mấy người chỉ chắp tay chào nhau, rồi cùng sải bước đi vào cung.

Cách đó không xa là các quan viên từ hàng Tam phẩm trở lên, trên mặt đều là bi thương, không ai dám nói chuyện, chỉ lo đi nhanh tới.

Toàn bộ thị vệ, thái giám và cung tỳ trong cung đều đang quỳ trước Dưỡng Tâm Điện, trong hoàng cung rộng lớn chỉ còn tiếng gió xào xạc, có vẻ trầm túc và vắng lặng.

Vừa đến Dưỡng Tâm Điện đã nghe thấy tiếng khóc than đứt ruột đứt gan.

Đám người Tống Nghị ngừng bước, đứng bên ngoài điện.

Vội cởi áo ngoài ra để lộ đồ tang màu trắng ở trong, bọn họ bắt đầu chia thành hai hàng quan văn – quan võ, theo thứ tự từ quan cao đến quan thấp, rồi đồng loạt quỳ xuống dập đầu.

Vài quan nhỏ ở sau thấy vậy cũng bắt chước theo, xếp hàng mà quỳ.

Chờ văn võ bá quan từ hàng Tam phẩm trở lên và các trọng thần quý quan đều đến đông đủ, Hoàng Thái Tôn mới mặc áo tang đi ra khỏi điện, bên cạnh còn có hai tướng Tả, Hữu và Cửu hoàng tử mặt mày ảm đạm.

Nhìn quan võ bá văn, Hoàng Thái Tôn khóc thảm: "Thánh Thượng...... Băng hà!"

Trong không khí ứ đọng một lúc, sau đó truyền tới trăm ngàn tiếng khóc thương, đau đớn hô to 'Thánh Thượng'.

Hai tướng Tả, Hữu chậm chạp đi khỏi điện, đứng theo tôn ti, Hữu tướng đứng trước, Tả tướng đứng ngay sau đó.

Cửu hoàng tử đứng trước các hoàng tử, hoàng thái tôn khác.

Lúc này thái giám tổng quản đi ra ngoài, đôi tay nâng di chiếu màu vàng lên, khom người cúi đầu trước Hoàng Thái Tôn, không giấu được vẻ đau buồn mà nói, "Hoàng thái tôn điện hạ xin nén bi thương, lão nô phụng chỉ Thánh Thượng phải đọc di chiếu."

Hoàng thái tôn lau nước mắt, khom người hành lễ với cuốn di chiếu kia, sau đó đỏ mắt bước xuống điện, quỳ phía trước.

Thái giám tổng quản đứng thẳng người, xoay mặt qua từ từ mở cuốn di chiếu ra.

"Tuyên, di chiếu của Thánh Thượng...."

Di chiếu có ba điều. Một, truyền ngôi Hoàng Thái Tôn Tự Chiêu, chọn ngày đăng cơ; Hai, lệnh cho tông thất chư vương lấy phòng thủ biên giới làm trọng, không cần đưa ma; Ba, sắc phong Cửu hoàng tử làm thái ấp đất Lương Châu, qua lễ tang lập tức khởi hành, không triệu không được về Kinh.

Cửu hoàng tử nghiến răng kèn kẹt, ngẩng đầu nhìn Tống Nghị đang ở sau, ánh mắt như muốn phóng độc.

Tống Nghị lạnh lùng liếc hắn, ánh mắt đầy mỉa mai.

Khuôn mặt Cửu hoàng tử vặn vẹo, cả người giận đến phát run.

Tả tướng ngó qua chỗ Cửu hoàng tử, dùng mắt ra hiệu cho hắn đừng manh động.

Cửu hoàng tử chỉ phải cố kìm chế cơn cuồng loạn trong lòng.

Tuyên đọc di chiếu xong, mọi người bắt đầu bái kiến tân hoàng, sau đó tân hoàng hạ chỉ xử lý tang lễ của tiên hoàng và các việc cần làm.

Tiên hoàng băng hà, chiêu cáo thiên hạ, truyền chỉ xuống các châu huyện, toàn bộ quan viên từ hàng Tam phẩm trở lên mau nhập Kinh chịu tang.

Ngay trong hôm nay, toàn bộ khắp nơi trong nước cấm vui chơi, chém giết, cưới gả trong vòng một tháng.

Tang lễ của Tiên hoàng được giao cho bộ Lễ, Loan Nghi vệ (*) và bộ Nội Vụ cùng xử lý.

(*) một chức vụ có từ triều nhà Thanh, chuyên xử lý tang lễ và truy điệu cho các thành viên trong hoàng thất.

Mời Lạt Ma vào cung niệm kinh, trì chú.

Hết thảy chùa chiền am miếu trong nước đều phải gõ chuông ba ngày ba đêm để tang.

***

Ngày này, khi Tô Khuynh đang ở trong cửa hàng mua một ít đồ dùng thì bất ngờ thấy một toán kỵ binh chạy ào vào thành, xem hướng chắc là đến phủ nha, thật sự khiến nàng hoảng sợ.

Chờ hoàn hồn lại mới nhận ra, trang phục của toán kỵ binh kia không giống phủ Thống đốc, chắc là không phải tới bắt nàng.

Tô Khuynh thở phào.

Nhưng nàng không dám lơ là, trốn trong đám người cẩn thận quan sát động tĩnh của phủ nha, đến khi một nha dịch ra ngoài dán bố cáo khắp thành, nàng mới đi theo đám người đến xem.

Mà do người quá nhiều nên nàng chẳng chen lên nổi, chỉ loáng thoáng nghe thấy có người ở trước hoảng hốt hô to, tiếp đó, một tin tức lớn nhanh chóng lan truyền trong đám đông...

Thánh Thượng băng hà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top