Chương 81: Nghề nghiệp
______
Chương 81: Nghề nghiệp
Edit: Rosa
_____
Tuy trước nhà sau nhà đều có đất trống, nhưng vì Tô Khuynh mới đến nên đâu dám lơ là, vì thế nàng không làm chuồng ngựa ở trước sân, mà chọn một chỗ nho nhỏ trong sân để nuôi ngựa.
Sân đã nhỏ, mà ngựa lại ăn uống bài tiết ngay trong sân, làm ngày nào nàng cũng phải xoắn tay áo dọn dẹp sạch sẽ nước tiểu ngựa, phân ngựa và các loại rác thải khác, nếu không thứ mùi lạ này sẽ lan ra khắp nhà.
Bịt khăn che mặt, Tô Khuynh cam chịu, cầm xẻng dọn dẹp bãi ô uế ở chuồng ngựa, nàng muốn tận dụng cảm giác tê mỏi để không nhìn, ngửi hay nghĩ đến, nhưng cái xẻng vừa hạ xuống, thứ mùi gay mũi kia suýt nữa làm nàng ngất xỉu. Trước đó cùng nó bôn ba trên đường thì không cảm thấy, ở khách điếm cũng tiểu nhị chăm sóc thay, động vào nó không đến mấy lần, hiện giờ vừa an ổn định cư, nó lại biến thành một nan đề.
Hơn nữa thời tiết dần nóng lên, e là các loại ruồi muỗi sẽ xuất hiện, Tô Khuynh nghĩ đến hình ảnh kia là hoảng.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Khuynh khẽ cắn môi, hạ quyết định, quan sát ít nhất nửa tháng nữa, nếu nơi đây thật sự thích hợp nàng sẽ bán ngựa, vừa lược bỏ một chuyện phiền toái vừa có thêm tiền mua đứt một căn nhà nhỏ định cư luôn.
Dù gì qua một tháng ở đây, nàng thấy bất kể là khí hậu, khung cảnh hay phong tục đều rất ổn, đa phần rất hợp ý nàng, nếu thật sự có thể thoát khỏi ma trảo của người nọ...... Nàng tất nhiên là muốn ở lại đây.
Nghĩ đến người nọ, lòng Tô Khuynh không khỏi trầm xuống. Dù đã chạy đến đây nhưng nàng vẫn thấy không quá an toàn, nàng cũng không chắc, có phải người nọ không chịu buông tha nàng, một hai phải hao tâm tốn sức muốn bắt được nàng không?
Nếu hắn lần theo manh mối nào đó nàng vô tình bỏ sót... Tô Khuynh bỗng thở dốc, ngay sau đó đã bị nàng kìm lại.
Chắc không đâu. Nàng nghĩ.
Theo quan sát cẩn thận của nàng, trong Giang Hạ thành không treo cáo thị về việc truy bắt nàng, cũng không nghe bất kì tin đồn nào liên quan đến nàng hay phủ Thống đốc, tuy mấy chuyện này không đại biểu được cái gì, nhưng nếu nghĩ theo hướng khác thân phận của nàng đã đủ bí mật, hắn muốn tìm nàng cũng không dễ. Ít nhất là không thể tìm ra nàng trong thời gian ngắn như vậy được.
Có điều, nếu muốn ở đây lâu dài, nàng phải nhanh chóng xử lý hết những vật giấu đầu lòi đuôi. Nghĩ thế, Tô Khuynh sờ miếng Ngư Phù giấu ở eo, cẩn thận suy nghĩ cách đối phó.
***
Giữa tháng Ba, trong kinh thành lại truyền ra một tin vui làm người ta bàn tán say sưa, thì ra Hoàng thái tôn lại nạp trắc phi, chính là con gái út của Cửu Môn Đề Đốc Ngô Việt Sơn, cũng là em gái ruột của chính phi.
Xưa có Nga Hoàng Nữ Anh cùng gả cho vua Thuấn (*), nay lại có hai nữ nhi của Ngô gia cùng hầu hạ Hoàng thái tôn, cũng coi như là một đoạn giai thoại.
(*) Nga Hoàng (chữ Hán: 娥皇) là một tần phi sống vào thời Ngũ Đế trong lịch sử Trung Quốc. Theo nhiều thư tịch cổ ghi chép thì bà và Nữ Anh đều là con gái của Đế Nghiêu Y Kỳ Phòng Huân và cùng là vợ của Đế Thuấn Diêu Trọng Hoa. Cái chết của cả hai người trở thành điển tích nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa.
Lần này nạp phi trong cung cũng không tổ chức yến tiệc, giống như khi nạp nữ nhi Tống gia, chỉ đãi bên Ngô gia.
Ngô gia nhất thời khách đến đầy nhà.
Nghe vậy, bệnh đau ngực của Tống lão thái thái lại tái phát.
Tống Nghị ở bên an ủi một hồi lâu, lại hầu hạ bà uống thuốc nghỉ ngơi, lão thái thái mới thấy dễ chịu đôi chút.
Ra khỏi phòng, Tống Nghị trầm mặt, hạ giọng nói: "Có phái người đến cạnh Bảo Châu chưa?"
Phúc Lộc đáp: "Đại nhân yên tâm, Vu công công ở phủ Nội vụ đã truyền lời, nói hắn đã phái hai ma ma đến cung của Đại tiểu thư. Bọn họ đã ở lâu trong cung, biết nhìn người biết làm việc, có các nàng ở bên phụ tá, Đại tiểu thư sẽ không dễ dàng mắc mưu người khác."
Vẻ âm u trên mặt Tống Nghị vẫn không hề giảm. Từ khi Bảo Châu vào phủ của Hoàng thái tôn, nàng vẫn luôn bị ghẻ lạnh, hiện giờ lại có người mới vào, lại còn là bên Ngô gia, tình cảnh sau này của Bảo Châu e là không ổn.
"Bảo Châu có nói muốn đặt mua cái gì không?"
Nhắc tới chuyện này, Phúc Lộc nhìn xung quanh rồi cẩn thận ghé sát vào hắn, giọng rất thấp nhưng không giấu được sự kích động, "Đại tiểu thư nói, có thể lén mời đại phu qua không...gần đây nàng hay buồn nôn."
Tống Nghị chấn động, sau đó nhanh chóng xoay người nhìn chằm chằm Phúc Lộc: "Thật?"
Phúc Lộc dùng sức gật đầu.
Tống Nghị thở ra một hơi.
Khoanh tay đi qua đi lại trong phòng, sau một lúc lâu mới dần hoàn hồn khỏi chuyện này, hắn bước nhanh đến trước mặt Phúc Lộc, dặn dò, "Lát nữa ngươi cầm thư của Gia đến phủ Đoan Quốc công, nhờ hắn tìm một người đáng tin cậy. Hai ngày nữa đưa lão thái thái vào cung."
Phúc Lộc đáp, đang định đi làm ngay.
"Gượm đã."
Phúc Lộc vội dừng lại, mới xoay người đã nghe Đại nhân nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Bên kia sao rồi? Có chút tin tức nào không?"
Phúc Lộc nhanh chóng phản ứng lại, vội nói: "Bẩm đại nhân, có vài tin ạ, nhưng không biết thật giả, nô tài còn đang chứng thực. Nhưng đã xác định được lộ trình của Hà Hương cô nương, không phải phía bắc mà là phía nam."
Sắc mặt Tống Nghị lập tức đen đi.
Vẫy tay cho Phúc Lộc lui ra, Tống Nghị lạnh lùng cười.
Để trốn hắn, e là 36 kế đều dùng tới.
Được... rất được.
Chỉ là, nàng nhớ trốn kỹ một chút, đừng bao giờ để hắn bắt được.
Còn Cửu điện hạ.... Vẻ mặt Tống Nghị lạnh hơn.
Muốn thái ấp Giang Lăng phải không? Vậy cứ chờ xem.
***
Ngày này, lúc Tô Khuynh ở sau núi dắt ngựa đi rong vừa vặn đụng phải đám học sinh ở thư viện Nam Lộc đang xuống núi, thấy nàng một thân áo xám, trên eo treo bội kiếm, một mình ở dưới chân núi dắt ngựa, có người tò mò nhìn nàng lâu hơn, sau đó lại ghé vào tai bạn học suy đoán thân phận của nàng.
Tô Khuynh thản nhiên dắt ngựa đi tới, trong lòng lại thấy hơi bực, mấy ngày nay dắt ngựa đi quen rồi, quên mất hôm nay là ngày nghỉ của bọn họ.
Nhưng lại nghĩ, nàng cũng không phải tránh mặt người khác quá nhiều, nếu mỗi lần gặp đều trốn, chột dạ né tránh sẽ làm người ta cảm thấy kỳ lạ, chi bằng cứ bình tĩnh đối mặt, bọn họ sẽ ít nghi ngờ hơn.
Đang cầm dây cương nghĩ đến chuyện hai ngày sau sẽ dắt ngựa lên hiệu buôn để bán, mua một ngôi nhà để ở thì vào lúc này, có hai nam sinh trẻ tuổi đi về phía nàng.
Tô Khuynh lập tức banh mặt, sờ vào bội kiếm trên eo.
Hai nam sinh thấy vậy lại hoảng sợ, đứng cách xa nàng, vội giải thích, bọn họ không có ác ý, chỉ muốn hỏi xem nàng có xe ngựa không, họ muốn thuê. Dù gì chỗ này cũng cách trung tâm Giang Hạ Thành hơn mười dặm, xe bò dưới chân núi lại ít, nếu xuống núi chậm, e là phải xếp hàng thật lâu mới đến lượt họ. Thấy nàng có ngựa nên mạo muội đến hỏi thử.
Tô Khuynh thoáng an tâm, nói câu 'không có'.
Hai nam sinh có vẻ thất vọng chắp tay rời đi.
Lúc dẫn ngựa trở về, Tô Khuynh đột nhiên nghĩ đến, đây cũng là một nghề mà. Các học sinh trên núi cứ mười ngày được nghỉ một lần, nhưng vì quá nhiều người nên thư viện không có chỗ cho tất cả, mỗi tháng nàng chỉ đánh xe ngựa tới lui mấy lần, cái khác nàng không dám bảo đảm, nhưng vẫn có thể kiếm chút tiền để sống qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top