Chương 79: Giang Hạ thành
______
Chương 79: Giang Hạ thành
Edit: Rosa
______
Phúc Lộc vội vàng lái xe ngựa chạy về Tống trạch.
Lúc này, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện tay cầm dây cương của hắn ta hơi run, toàn bộ lưng áo cũng bị mồ hôi lạnh thấm ướt nhẹp.
Một đường im ắng. Trên con đường rộng lớn chỉ còn tiếng bánh xe nặng nề cùng tiếng cỏ cây khô bị nghiền nát.
Xe ngựa vừa vào phủ, Phúc Lộc đột nhiên nghe thấy một âm thanh lạ ở sau, chờ hắn ta phản ứng lại vội nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu thì thấy bóng dáng âm trầm của Đại nhân, tiếp đó là tiếng cửa cổng bị đá mạnh.
"Lăn tới đây!"
Một tiếng quát chói tai khiến Phúc Lộc rùng mình. Sau đó, hắn ta hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại, cúi đầu bước nhanh vào nhà chính.
Tống Nghị nhíu mày nhìn chằm chằm hắn ta bằng đôi mắt âm u, giống như đang cố hết sức kìm nén cảm xúc, từng đường gân xanh trên trán thi nhau nhảy lên.
Bị ánh mắt sắc bén kia nhìn thẳng, Phúc Lộc cực kì hoảng hốt, không chờ Đại nhân đặt câu hỏi đã quỳ ngay xuống, bẩm cho hắn tất tần tật mọi chuyện từ bé đến lớn.
"...... Hai vị đại sư nói là Hà Hương cô nương năn nỉ đến chùa bái lạy Tống Tử Quan Âm, bọn họ không lay chuyển được nên mới đồng ý...... Thủ vệ canh cửa chỉ nhìn thấy hai vị đại sư ngồi trên càng xe, không hề biết trong thùng xe còn có người... mà ngày đó, đúng dịp rằm nên khách hành hương rất đông, hai vị đại sư bận đi tụng kinh, chỉ sai một cậu sa di đi theo......"
Tống Nghị vẫn ngồi nghiêm nghị trước bàn, không nói một lời.
Phúc Lộc lại cảm thấy mồ hôi lạnh sau lưng đang thấm vào xương cốt, nhưng chỉ có thể căng da đầu nói tiếp, chỉ là giọng nói ngày càng nhỏ, "Đến khi có người phát hiện tiểu sa di hôn mê trong phòng mới bàng hoàng nghe được chuyện Hà Hương cô nương và Nguyệt Nga di nương dùng thuốc mê đánh ngất hắn...... Mà lúc này, các nàng đã sớm đi mất."
Nói xong, Phúc Lộc gục đầu quỳ sát đất, không dám thở mạnh.
Trong phòng đột nhiên yên ắng lại, chỉ có thể nghe thấy từng tiếng thở dốc ẩn nhẫn ở phía trên.
Hồi lâu, Phúc Lộc - người đang dần cảm thấy hai đầu gối bắt đầu tê cứng mới nghe được tiếng hỏi chuyện như rít gào từ kẽ răng, "Có phải... ả Nguyệt Nga kia bắt cóc nàng không?"
Phúc Lộc đổ mồ hôi ròng ròng, đầu gục càng thấp, "Không ạ...... Tiểu sa di kia nói là Hà Hương cô nương dùng thuốc mê khiến y ngất xỉu trước, vừa thấy y còn tỉnh...... lại, lại lấy chốt cửa đánh ngất."
Hai tay Tống Nghị lập tức run rẩy.
Có vẻ chính hắn cũng không ngờ một nữ tử có thể tác động đến cảm xúc của mình như vậy, bèn nhắm mắt ngửa đầu thở dốc, cố gắng xoa dịu cơn tức trong lồng ngực. Nhưng hết thảy vẫn vô ích. Giờ khắc này, lửa giận bùng cháy dữ dội, giống như một quả cầu lửa liên tục lăn qua lăn lại trong ngực, thiêu cháy máu hắn, làm hắn suýt nữa bắn ra sát khí.
Thình lình mở mắt ra, hắn nhìn chằm chằm Phúc Lộc đang câm như hến ở dưới, cắn răng gằn từng chữ: "Nàng không chạy xa được. Ngươi mau về tìm người, trước tiên sai tất cả người ở phủ Thống đốc chia nhau ra tìm. Chờ chuyện ở Kinh thành ổn thỏa, hãy lấy lệnh điều động của Gia đưa lính đi tìm!"
Nói đến đây, ánh mắt Tống Nghị đột nhiên hung ác lên, "Dù phải lục tung cả ba tỉnh Lưỡng Giang cũng phải tìm cho ra. Nếu nàng chết ở bên ngoài thì coi như nàng gặp may, nếu nàng mạng lớn... Gia nhất định không buông tha nàng!" Vẻ mặt hắn nghiêm khắc, giống như thú dữ bị chọc giận chỉ chờ cơ hội cắn trả.
***
Ngày đó Tô Khuynh đi thẳng về phía Tây, nửa tháng sau mới rời khỏi Dự Châu tiến vào khu vực Lưỡng Hồ, lúc này nàng mới thoáng an tâm.
Nhưng lại không dám dừng quá lâu, vẫn đi tiếp về phía Tây, cho đến khi vào đất Giang Lăng mới dừng chân, cố ý lang thang ở Giang Lăng mấy ngày hỏi thăm tình hình, cuối cùng nàng chọn đi vào Giang Hạ thành.
Giang Hạ thành là một mảnh đất khá giàu có và đông đúc ở huyện Giang Lăng, ngay từ triều đại trước, cây bông đã được đưa giống vào trồng trọt, dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của ngành dệt may thủ công. Hiện giờ khắp Giang Hạ thành thương nhân rất nhiều, cơ cấu nhân sự tương đối phức tạp, so với những trấn nhỏ nơi có dòng dân cư chậm, những thôn làng vẫn giữ quan niệm bài ngoại nghiêm trọng càng giúp nàng dễ hòa nhập và ẩn thân hơn.
Xa hơn về phía Tây là mảnh đất Tây Bắc từng chịu chiến loạn vào mấy năm trước, tất nhiên nàng sẽ không nghĩ đến điều đó. Cho nên, Giang Hạ thành là điểm dừng chân tạm thời của nàng, về phần có hợp hay không thì phải chờ nàng ở thử một đoạn thời gian lại nói.
Cổng thành Giang Hạ cổ xưa, tường thành kiên cố, sau khi vào thành mới thấy đa phần kiến trúc bên trong đều xây theo kiểu tứ hợp viện, phòng ốc rộng rãi lại có chiều sâu, nhiều sân vườn, khác hẳn vẻ tao nhã của vùng sông nước Giang Nam.
Sau khi vào thành, Tô Khuynh không vội vã đi tìm khách điếm mà đến mấy cửa hàng, viện cớ mua cỏ khô để hỏi thăm tình hình ở đây, biết được vào người môi giới nổi tiếng mới đặt cỏ khô lên lưng ngựa, cảm tạ rồi đi.
Tiếp đó lại đến cửa hàng bán đá lát, vừa lựa đồ vừa lân la hỏi thăm, chờ biết được vài thông tin của một mẹ mìn khá có tiếng ở đây, Tô Khuynh mới dắt ngựa đi thẳng đến chỗ mẹ mìn.
Nàng không định ở khách điếm nữa, khách điếm quá nhiều người, mà nàng chỉ có một mình, bên mình lại là một con ngựa khá có giá trị, e là sẽ gặp vài phiền phức. Cho nên nàng định thuê một chỗ để ở tạm.
Suy cho cùng, Giang Hạ thành vẫn là một thành thị tương đối giàu có và đông đúc, dù là một biệt viện hẻo lánh, giá thuê cũng xa xỉ, một tháng ít nhất phải hai lượng bạc ròng.
Đương nhiên, nếu có người thuê chung, giá cả nhất định sẽ rẻ hơn, nhưng với tình huống hiện tại Tô Khuynh tất nhiên sẽ không thuê chung với người khác, nghĩ vậy nàng cắn môi quyết định giao trước nửa năm tiền thuê nhà.
Tô Khuynh tính lại số tiền còn dư, hai trăm lượng, nếu biết tiết kiệm, nàng có thể sống ổn được vài năm.
Trước tiên cứ ở đây một thời gian rồi hẵng tính, nếu nơi đây thật sự thích hợp, nàng sẽ tìm mua một ngôi nhà giá rẻ, xập xệ chút cũng không sao. Nghĩ lại, nơi này thương nghiệp phát triển như vậy, chắc chắn sẽ cho nàng cơ hội tìm được cách kiếm sống.
***
Mười ngày qua Phúc Lộc phái người đi tìm nhưng không thu hoạch được gì, nguyên nhân chủ yếu vẫn là manh mối bị cắt đứt ở chùa Đại Minh ngày đó, không ai biết Hà Hương cô nương đã trốn thoát như thế nào hay trốn đi đâu? Cứ tìm lung tung như ruồi nhặng không đầu như vậy có khác nào mò kim đáy bể?
Dù điều tra không được gì, Phúc Lộc vẫn căng da đầu nhập Kinh bẩm lại. Về phần Trương quản sự, y đã sớm bị Đại nhân nổi điên đánh gần chết, hiện giờ nằm thoi thóp trên giường không dậy nổi, không trông cậy được nữa.
Tống Nghị nghe vậy, sắc mặt u ám một lúc, sau đó lại hỏi, "Cái sông ở thôn Liễu gia kia, đi tìm chưa?"
Phúc Lộc vội nói: "Bẩm đại nhân, đã đi tìm, cũng dò hỏi người trong thôn, bọn họ đều nói không thấy cô nương tới. Nô tài đã phái người đứng canh ở đó, một khi có tin sẽ lập tức về bẩm."
Tống Nghị thầm hận, lúc trước thật sự không nên lấp con sông kia.
"Chủ bộ kia nói gì?"
Phúc Lộc nói: "Chủ bộ chỉ nói ngày đó đưa lộ dẫn và lương tịch trống cho cô nương, không có đánh dấu gì...... Nhưng nô tài tra được, ngày Nguyệt di nương nhập Kinh đã dùng lộ dẫn của Tô Châu. Nếu nô tài đoán không nhầm, tờ lộ dẫn nàng dùng chính là lộ dẫn chủ bộ từng đưa cho Hà Hương cô nương."
Tống Nghị đột nhiên nhìn hắn, "Chắc không?"
Phúc Lộc trịnh trọng nói, "Nô tài bảo đảm."
Đấm mạnh xuống bàn, Tống Nghị híp mắt suy nghĩ một lát rồi đứng dậy sải bước ra khỏi phủ.
"Chuẩn bị xe ngựa, đến phủ Cửu điện hạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top