Chương 78: Gặp Nguyệt Nga
______
Chương 78: Gặp Nguyệt Nga
Edit: Rosa
______
Nửa tháng qua là lúc Phúc Lộc bận rộn nhất, khi thì về Tô Châu đón lão thái thái vào kinh, khi thì đặt mua của hồi môn và sắp xếp công việc trong ngày cưới cho Bảo Châu tiểu thư, do hôn sự đến bất ngờ, Đại nhân lại sai hắn ta ra ngoài giải quyết rất nhiều việc, phía lão thái thái cũng hay bảo hắn ta đi mua chút đồ, nhất thời bị công việc cuốn chân, quên mất phải bẩm báo cho Đại nhân mọi chuyện đã xảy ra ở phủ Thống đốc.
Chờ hôn sự của Bảo Châu tiểu thư kết thúc, Phúc Lộc mới nhớ ra, sau lưng lập tức ứa ra mồ hôi lạnh. Lần này hắn ta tiêu rồi, chuyện lớn như vậy lại để xảy ra sơ sót.
Lúc này, Tống Nghị đang lạnh mặt nghĩ đi nghĩ lại chuyện Hoàng thái tôn có đối xử tốt với Bảo Châu không thì nhận ra sự khác thường của Phúc Lộc, hắn quét mắt về phía hắn ta.
"Có chuyện gì?"
Phúc Lộc run lên, thình lình gập chân quỳ xuống: "Nô tài có tội......"
"Không ổn rồi Đại nhân, lão thái thái ngất xỉu..."
Từ nội viện truyền đến một tiếng kêu vừa hoảng hốt vừa thất thố, quấy nhiễu hai người trong sảnh.
Tống Nghị thay đổi sắc mặt, đứng phắt dậy bước nhanh về phía nội viện.
Phúc Lộc giơ tay tát mạnh vào mặt mình, sau đó cũng vội đứng lên, dặn hạ nhân đi chuẩn bị xe ngựa, vội vàng mang người ra phủ mời đại phu đến.
Tống phủ nhốn nha nhốn nháo cả một đêm.
Sau khi đại phu khám xong, nói là lão thái thái không có gì đáng lo ngại, chỉ là đã lớn tuổi, gần đây lại ăn uống không đúng giờ, sầu lo quá mức nên mới dẫn tới thiếu máu, khí hư, phải chú ý tĩnh dưỡng.
Tiễn đại phu đi, hầu hạ lão thái thái uống thuốc nghỉ ngơi xong, lúc này đã là sáng sớm hôm sau.
Phúc Lộc đứng ngoài phòng chờ nguyên một đêm, thật vất vả mới thấy Đại nhân mở cửa đi ra, đang định lấy lại bình tĩnh đến bẩm rõ thì lúc này lại có hạ nhân vội vàng tới báo, nói là có người trong cung đến.
Ra là Thánh Thượng triệu Đại nhân bọn họ vào cung ngay.
Phúc Lộc chỉ có thể cam chịu ngậm miệng lại, dù sao vào cung diện thánh cũng là chuyện lớn, hắn ta không thể để việc này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Đại nhân.
Hầu hạ Đại nhân mặc xong quan bào mũ quan, Phúc Lộc mới theo hắn lên xe ngựa, vung roi lái xe chạy nhanh về phía hoàng cung.
Xuống xe, Phúc Lộc đứng chờ bên ngoài cổng hoàng cung, nhìn bóng dáng cao lớn của Đại nhân dần biến mất trong con đường thật dài bên trong, hắn ta khẽ cắn môi, âm thầm quyết tâm, đợi lát nữa đại nhân ra ngoài, nhất định phải nói cho rõ.
Tống Nghị đi theo thái giám tổng quản đến Dưỡng Tâm Điện.
Có lẽ chuyện hôn sự hôm qua đã khiến Thánh Thượng thoáng an lòng nên hôm nay trông sắc mặt của Thánh Thượng có vẻ tốt hơn trước nhiều.
Tống Nghị rũ mắt, bình tĩnh đi đến trước mặt Thánh Thượng, quỳ xuống hành lễ.
"Tống ái khanh mau đứng dậy đi." Thánh Thượng hiền hoà cười nói, nhìn qua thái giám đứng bên cạnh, "Còn không mau ban ghế."
Tống Nghị vội cảm tạ. Đứng dậy, cung kính ngồi xuống.
Thánh Thượng nhìn Tống Nghị, trong đôi mắt hõm sâu đầy sự tán thưởng, "Tống ái khanh thật sự đã được truyền lại phong thái từ ông nội đã mất của khanh. Trẫm sớm đã nghe nói cách quản lý của Tống ái khanh rất rõ ràng, có thể truất trắc u minh (*), giúp bá tánh ở các châu, quận, huyện dưới sự quản lý của khanh được an cư lạc nghiệp, không hổ là công thần số một của Đại Uyên. Khanh làm rất tốt, không phụ lòng mong đợi của Trẫm."
(*) có nghĩa là trọng dụng những vị quan công minh liêm khiết và cắt chức mấy tên quan dỏm, không có tài cán.
Tống Nghị chắp tay nói: "Thánh Thượng quá khen, thần thẹn không dám nhận. Thần làm quan mấy năm, nhờ lọt vào mắt xanh của Thánh Thượng nên mới có vinh quang như bây giờ. Mỗi lần nhắc đến đều thấy hổ thẹn không thôi, sợ không xứng với ân điển của Thánh Thượng, chỉ mong có thể dốc sức làm việc để đền đáp hoàng ân cuồn cuộn, sao dám tự cao tự đại?"
Thánh Thượng lại xua tay, "Ái khanh không cần quá khiêm tốn, trẫm nói ngươi tốt thì là ngươi tốt." Nói rồi, trên gương mặt già nua thoáng chìm trong hồi ức xa xôi, sau đó xúc động kể lại chuyện năm đó mình tầm sư học đạo với Tống lão thái sư.
Tống Nghị nghe, vẻ bùi ngùi hiện rõ trên khuôn mặt.
Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cảnh tượng của Thánh Thượng với Tống Chế Hiến bây giờ rất đúng với chuẩn mực quân thần hòa thuận.
Chờ Thánh Thượng nhớ lại chuyện cũ xúc động thở dài xong liền vẫy tay với thái giám tổng quản ở bên cạnh.
Thái giám tổng quản nhận lệnh, cẩn thận cầm một cuộn thánh chỉ màu vàng đặt trên án kỉ ở xa đi tới trước mặt Tống Nghị, mở ra.
Tống Nghị vội vàng nghiêm mặt, quỳ xuống tiếp chỉ.
Nay sắc phong cho Thống đốc Lưỡng Giang Tống Nghị kiêm nhiệm chức Binh Bộ thượng thư và chức Hữu đô Ngự sử của Đô Sát Viện, bái quan từ nhất phẩm (*).
(*) ý là khi gặp mệnh quan triều đình từ hàng Nhất phẩm trở lên mới bái lễ.
Tống Nghị cảm tạ hoàng ân, nhận thánh chỉ xong mới cảm động nói, "Vi thần có tài đức gì......"
Thánh Thượng giơ tay cắt ngang, thở dài một cách sâu xa, "Tống ái khanh trung hậu giỏi giang, công chính liêm minh, Trẫm tin ái khanh sẽ là một bề tôi trung thành."
"Thần nhất định không phụ kỳ vọng của Thánh Thượng."
Cầm thánh chỉ đi ra Dưỡng Tâm Điện, vẻ mặt Tống Nghị lại trở về vẻ lạnh nhạt như lúc đầu, làm người ta không nhìn thấu được cảm xúc trong đó.
Đúng lúc gặp được Hoàng thái tôn và Hữu tướng đang cùng đi tới đây, cả hai bên đều không thấy bất ngờ, hành lễ xong, nói đôi ba câu khách sáo rồi rời đi.
Chỉ là trước khi đi, Hữu tướng như có như không liếc qua thánh chỉ trong tay hắn, ánh mắt hơi cứng lại một lúc, rồi làm như không có gì mà dời đi.
Hữu tướng tất nhiên là biết nội dung của thánh chỉ. Trước đó Thánh Thượng đã ép ông thỏa hiệp.
Ông lặng lẽ buông tiếng thở dài. Thật ra, năm Tống Nghị đến Lưỡng Giang nhậm chức Thống đốc, thánh chỉ này vốn là nên giao cho hắn, từ xưa đến nay, cái chức Thống đốc Lưỡng Giang không dễ làm, phải kiêm luôn hai chức là Binh Bộ thượng thư và Hữu đô Ngự sử Đô Sát Viện, kể từ đó, Thống đốc có quyền giám sát, bổ nhiệm cũng như cách chức các quan viên trong phạm vi quyền hạn của mình mà không ai dám ngăn cản. Chẳng qua năm đó ông không muốn để Tống Nghị toại nguyện nên mới tâu lên Thánh Thượng giấu chuyện này đi... Hiện giờ, vẫn là như hắn mong muốn.
Nay Thánh Thượng lại truyền ông và Hoàng thái tôn vào cung yết kiến, nguyên nhân là vì ngày mai lâm triều, muốn Hoàng thái tôn đọc di chiếu này.
Tống Nghị sải bước ra khỏi hoàng cung.
Đúng lúc này, Cửu hoàng tử và đám hạ nhân đang tình cờ đi tới từ phía đối diện, thấy bóng dáng Tống Nghị, hắn giả vờ ngạc nhiên mà gọi, "Í, Tống Chế Hiến?"
Tống Nghị nghe tiếng liếc qua, thấy người tới, ánh mắt nhanh chóng lóe lên sự lạnh lẽo. Ngay sau đó, sắc mặt như thường xoay người hành lễ: "Cửu điện hạ."
Cửu hoàng tử bước chân tới chỗ Tống Nghị, liếc thấy cuộn thánh chỉ vàng rực kia, trên khuôn mặt gầy tong hiện lên ý cười.
"Xem ra Tống Chế Hiến muốn song hỷ lâm môn, vậy bổn điện hạ ở đây chúc mừng ngươi trước vậy."
Tống Nghị không nóng không lạnh nói câu cảm tạ.
Cửu hoàng tử thấy mà tức tối, nhưng nghĩ tới ý đồ đến của mình lại cảm thấy vui hẳn lên, sau đó hắn cười khẩy, tiếng cười đầy xấu xa, "Nói đến là thấy hổ thẹn, hai ngày nay bổn điện hạ cũng bận nhận niềm vui mới, thật sự là không thể phân thân đích thân đến chúc mừng Tống Chế Hiến. Tống Chế Hiến sẽ không bởi vậy mà giận bổn điện hạ chứ?"
Tống Nghị nói: "Không dám. Điện hạ lo lắng nhiều rồi."
Cửu hoàng tử cười to, "Nói đến cũng trùng hợp, ái tì mà bổn điện hạ mới nhận là người quen của Tống Chế hiến đấy, ngươi nói xem đây chẳng phải là duyên phận sao?" Nói rồi nghiêng người, vẫy tay với người ở sau, "Lại đây Nguyệt Nhi, mau đến gặp Tống đại nhân đi, nhiều ngày không gặp, xem thử Tống đại nhân còn nhận ra ngươi không?"
Tống Nghị lơ đãng giương mắt đảo qua, rồi sau đó, đôi mắt đột nhiên sắc bén lên.
Nguyệt Nga rũ đầu thật thấp, sợ run đi ra từ phía sau Cửu hoàng tử.
Cửu hoàng tử một tay túm nàng ta tới trước mặt, ôm vào ngực, nhìn Tống Nghị cười lạnh, "Tống đại nhân, sao lại nhìn chăm chú như vậy? Chim khôn lựa cành mà đậu không phải là chuyện bình thường sao? Một nô tì nho nhỏ cũng hiểu được đạo lý này, e là chỉ có loại nữ nhân mắt mù tim mỏng mới ngu ngốc chọn con đường chết mà đi thôi."
Tống Nghị dời mắt khỏi người Nguyệt Nga, trong lòng nảy ra vài suy đoán, vốn định nhấc chân rời đi, ra cung sai người đi chứng thực, không thành tưởng câu kế tiếp của Cửu hoàng tử lại khiến hắn nháy mắt nổi đóa.
"Nghĩ cũng lạ, năm đó Tống Chế Hiến cũng coi là người phong lưu, sao bây giờ đến một nữ nhân cũng không giữ được vậy cà?" Cửu hoàng tử cười trên nỗi đau của người khác, "Đã không giữ được Nguyệt Nhi đến người kia cũng chạy mất. Đáng tiếc, không biết giờ nàng nằm trong ngực thiếu niên trẻ tuổi nào hưởng hết sủng ái, nếu không bổn hoàng tử trái ôm phải ấp chẳng phải càng sung sướng? Ha ha ha..."
Tống Nghị chỉ cảm thấy đầu óc ong ong.
Nếu không phải Nguyệt Nga đang ở trước mặt, Cửu hoàng tử lại chính miệng nói ra, hắn sẽ cho rằng mình nghe nhầm rồi.
Ngay sau đó, một ngọn lửa u ám trào dâng trước ngực, kích thích toàn bộ sát khí trên người hắn.
Cửu hoàng tử rất hả hê khi thấy sắc mặt âm u, gân xanh hiện rõ trên trán của Tống Nghị.
"Tống Chế Hiến đây là......"
"Hạ quan có thể đưa nàng đi không?" Tống Nghị giơ tay chỉ vào Nguyệt Nga, sắc mặt âm u, hơi lạnh bức người, "Nếu điện hạ có thể khai ân, hạ quan nhất định ghi nhớ phần ân tình này."
Nguyệt Nga sợ hãi, vội ngẩng đầu nhìn phía Cửu hoàng tử.
Cửu hoàng tử chỉ chần chừ một lát liền phủ quyết. Hắn và Tống Nghị đã sớm là kẻ thù, hắn không tin Tống Nghị sẽ nhớ tới ân tình gì đó.
Tống Nghị càng muốn, hắn càng không đồng ý, hắn đã không thoải mái, người nọ cũng đừng hòng dễ chịu.
Tống Nghị lạnh lùng liếc qua Nguyệt Nga, giống như nhìn một người chết.
Lúc sau thì thi lễ với Cửu điện hạ, phất tay áo xoay người đi nhanh.
Phúc Lộc ở bên ngoài thấy Đại nhân đi ra bèn vội vàng tiến lên đón, không chờ hắn ta mở miệng bẩm báo, người kia đã giơ chân đạp thẳng vào ngực hắn ta.
Phúc Lộc bị đá mạnh, phải liên tục lui ra mấy bước, không kịp màng cơn đau trên người, trước tiên đã hoảng hốt quỳ xuống.
Tống Nghị nhìn chằm chằm hắn ta, mặt lạnh như kết băng, "Có phải chờ đến khi người ở phủ Thống đốc chạy hết, chết sạch, ngươi mới nhớ đến chuyện bẩm báo??"
Phúc Lộc nhanh chóng nhận ra vì sao Đại nhân lại tức giận, trong lòng chợt lạnh toát, run rẩy quỳ rạp dưới đất, không dám ho he gì.
Tống Nghị siết chặt nắm đấm, quanh người là hơi thở hung tàn âm u.
Cuối cùng hóa thành một tiếng quát kìm nén, "Đứng dậy, hồi phủ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top