Chương 76: Ba lựa chọn
Chương 76: Ba lựa chọn
Edit: Rosa
_____
Sau khi hay tin Ngô Việt Sơn đã đưa quân bộ binh của nha môn chạy tới cửa cung, vừa thấy Tống Nghị và đoàn nhân mã hắn dẫn theo nhập Kinh thì lập tức đen mặt.
"Tống Chế hiến thật là oai phong, không chiếu không chỉ mang theo binh mã bày trận trước cửa cung là muốn làm gì? Định khi quân phạm thượng?"
Tống Nghị mặt trầm như nước nhìn chằm chằm hướng cửa cung, nghe vậy bèn nâng mắt, thấy người nọ là Cửu Môn Đề Đốc Ngô Việt Sơn thì cất giọng, "Ai nói bản quan không chiếu không chỉ? Xin Ngô đề đốc nhìn cho kỹ rồi hẵng tra hỏi."
Nói rồi giơ tay nâng chiếu chỉ màu vàng lên, nhưng không đợi Ngô Việt Sơn nhìn rõ đã lạnh lùng cất vào.
Sắc mặt Ngô Việt Sơn có vẻ giận dữ, nhưng bị hắn ta cứng rắn kìm lại. Sau khi lườm Tống Nghị, hắn ta phẩy tay áo, nháy mắt ra hiệu cho người đứng sau, tiếp đó nhóm bộ binh bắt đầu chạy chậm, vây Tống Nghị và toán nhân mã của hắn thành hình cánh quạt.
Tống Nghị chỉ nhìn lướt qua, sau đó lại lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng cửa cung.
Ngô Việt Sơn tức điên. Biểu hiện như vậy, rõ ràng là không để hắn ta - Cửu Môn Đề Đốc vào mắt.
Khoảng một lúc lâu, hai cánh cửa cung đang đóng chặt bỗng chậm rãi mở ra từ bên trong, ngay sau đó, một thái giám co vai rụt cổ đi ra, hắn vội vàng bước từng bước tới trước mặt Tống Nghị.
Tống Nghị nhìn chằm chằm hắn, mắt sắc như dao.
Thái giám kia căng da đầu nói: "Tống đại nhân, Cửu điện hạ sai nô tài ra đây đáp lời, giờ đã muộn, cửa cung cũng sắp khóa, thật sự không tiện để ngài vào cung bái kiến. Mong ngài thông cảm, nếu có việc gì ngày mai lại đến."
Lời vừa dứt, không khí xung quanh đột nhiên ngưng lại.
Lương Giản Văn đứng cạnh Tống Nghị hai mắt đỏ hoe, nghe vậy kìm nén không được muốn vọt vào cung, người của Ngô Việt Sơn lập tức rút kiếm ra định cản lại, người của Tống Nghị cũng nhanh chóng rút kiếm xoay người giằng co, nhất thời, bầu không khí có vẻ tràn ngập mùi thuốc súng.
Tống Nghị giơ tay cản Lương Giản Văn lại.
Lương Giản Văn run giọng, "Bảo Châu nàng......"
Tống Nghị liếc mắt ra hiệu cho hắn ta. Sau đó nhìn về phía thái giám kia, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện ra sự lạnh lùng, "Xin hãy chuyển cáo cho Cửu điện hạ, sự tình cấp bách, mong điện hạ đồng ý cho hạ quan vào cầu kiến. Nếu ngài ấy chịu khai ân, hạ quan cảm động đến rơi nước mắt." Hơi ngừng, lại trầm giọng nói: "Hạ quan vẫn sẽ đứng ở đây, chờ Cửu điện hạ trả lời."
Thái giám kia run rẩy đáp, sau đó xoay người, vội vàng rời đi.
Biểu cảm trên mặt Ngô Việt Sơn thay đổi thất thường. Hắn ta cũng có tai mắt riêng, tất nhiên đã biết trước được vài tin, ban đầu chưa dám xác định, hiện giờ đã tin tám chín phần.
Cửu điện hạ đã đồng ý chuyện của hắn ta, đồng thời cũng muốn kéo họ Tống vào cuộc chiến này, âu cũng là một dự tính hay.
Nghĩ vậy, Ngô Việt Sơn không khỏi liếc qua chỗ Tống Nghị. Như thế cũng tốt, có thêm hắn, kế hoạch của Cửu điện hạ sẽ càng hoàn mĩ. Quan trọng hơn là bây giờ giữa bọn họ lại có xích mích, vì lúc này khoảng thời gian đặc biệt nên không tiện để lộ, đợi chuyện lớn hoàn thành...nghĩ đến đây, Ngô Việt Sơn chợt thấy vui sướng khi người gặp họa.
Công lao trợ giúp Cửu hoàng tử lên ngôi vương, một mình hắn ta nhận là đủ rồi.
Khoảng ba mươi phút sau, hai cánh cửa cung đóng chặt vẫn không hề mở ra.
Tống Nghị ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh mắt càng sâu.
Hắn lại nhìn thủ vệ đứng ở cổng, nắm chặt chiếu chỉ trong tay, sau đó bình tĩnh đi về phía trước, nói có chuyện khẩn cấp muốn gặp Thánh Thượng.
Thủ vệ liếc nhau, sau đó, có một tên nhanh chóng xoay người chạy vào cung bẩm báo.
Không biết đợi bao lâu, cho đến khi tiếng chìa khóa cắm vào ổ vang lên, một thái giám khác đi ra bẩm lại rằng, Thánh Thượng cảm thấy không khoẻ đã sớm nghỉ ngơi, có gì chờ ngày mai hẵng nói.
Vẻ mặt Tống Nghị lập tức đóng băng.
Lương Giản Văn thất vọng.
Chiều ngã về tây, mặt trời đỏ chậm rãi xuống núi, ánh chiều tà ấm áp nán lại ở đường chân trời một lúc rồi biến mất, tiếp đó, màn đêm buông xuống.
Đêm lạnh như nước, trong hoàng cung rộng lớn lần lượt được thắp đèn lồng, giống như ban ngày, nhưng ngoài cửa cung lại có vẻ đen kịt và tĩnh mịch, vài tiếng côn trùng thưa thớt vang lên trong đêm đen, như một vùng đất chết.
Tống Nghị vẫn đứng bất động trước cánh cửa cung dày nặng, hệt như một pho tượng.
Lương Giản Văn ngơ ngác nhìn chằm chằm đường nét của bức tường cung điện nguy nga trong bóng tối, trên gương mặt tuấn tú là biểu cảm như cười như khóc. Hắn biết, qua đêm nay, hắn với Bảo Châu sẽ không thể...
Hôm sau, tờ mờ sáng, hai cánh cửa cung dày nặng chậm rãi mở ra, một đám người đứng ở ngoài chờ suốt một đêm lập tức đưa mắt qua.
Ngô Việt Sơn - người đứng hứng gió lạnh cả đêm vốn đang mơ màng sắp ngủ, nghe tiếng cửa mở thì cả người chấn động, mở to hai mắt nhìn về phía cửa cung.
Nhưng chuyện làm người ta không ngờ chính là, người đang đi ra lại là người của Đông Cung.
"Thái Tử Phi nương nương truyền Tống Chế Hiến đại nhân vào yết kiến..." thái giám vẩy cây phất trần, nheo nhéo nói.
Mọi người biến sắc.
Tống Nghị là người đầu tiên phản ứng lại, khẽ dặn Phúc Lộc vài câu, sau đó vuốt phẳng áo quan, khuôn mặt vô cảm cùng thái giám kia bước vào trong cung.
Ngô Việt Sơn nhìn bóng lưng của Tống Nghị, trong lòng rối loạn.
Đông Cung trang nghiêm sừng sững vàng son lộng lẫy, nhưng một cung điện to như vậy, lúc này lại lặng ngắt như tờ.
Tự Chiêu nhìn nam nhân đang quỳ gối làm lễ trước mặt, kề cà không mời hắn đứng dậy, chỉ là lạnh lùng quan sát hắn, trên khuôn mặt tuấn tú trắng nõn hiện đủ cảm xúc phức tạp, tức giận, căm hận, bực bội, khó chịu, xấu hổ và một chút khuất nhục, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi cười lạnh, ném xuống một câu không nóng không lạnh.
"Là cô (*) sơ ý, nếu không chuyện hoang đường như vậy đã không xảy ra. Nếu ngươi có yêu cầu gì cứ nói với mẫu phi của cô, cô sẽ cố gắng bồi thường." Nói xong cúi đầu làm lễ với Thái Tử Phi, sau đó giận dữ phất tay áo mà đi.
(*) cách xưng hô trong Cung.
Thấy Tự Chiêu nói chuyện lạnh nhạt, Thái Tử Phi hoảng sợ, không kịp kêu Tự Chiêu quay về đã vội vàng bước tới nâng Tống Nghị dậy, nói: "Tống đại nhân mau mau đứng lên. Thật ra Hoàng thái tôn đang tự trách nên mới thất lễ như vậy, xin Tống đại nhân đừng giận."
Tống Nghị vội nói câu không dám.
Thái Tử Phi sai người ban ghế cho hắn ngồi, sau đó nhìn hắn thở dài, "Chuyện hôm qua cũng là trời xui đất khiến. Nhưng nếu việc đã đến nước này, nói gì cũng vô ích, tuy nhiên, bổn cung có thể đảm bảo với Tống đại nhân, chỉ cần lệnh muội vào phủ Thái Tôn..."
"Thái Tử Phi nương nương, xá muội trẻ người non dạ quấy rầy nương nương quá lâu, hạ quan thực sự thấy bất an. Chẳng biết ngài có thể cho phép hạ quan đưa xá muội về trước, sau đó lại đến dập đầu cảm tạ ân điển của nương nương?"
Lúc cửa cung lại mở ra lần nữa, xuất hiện ở cửa cung chính bóng dáng âm trầm của Tống Nghị, bên cạnh là một chiếc kiệu rồng bốn người khiêng.
Tống Nghị đứng ở cửa cung, vẫy tay về phía đối diện.
Phúc Lộc vội vàng mang chiếc kiệu mềm đã chuẩn bị sẵn qua.
Tống Nghị sai người thả kiệu rồng xuống, cẩn thận ôm một người ra, sau đó nhanh chóng đi vào kiệu mềm.
Chờ đám Tống Nghị đi xa, Ngô Việt Sơn mới hoàn hồn, trợn mắt nhìn về phía cửa cung một chốc rồi nhanh chóng triệu tập nhân mã, vội vàng rời khỏi.
Trên đường trở về, sau lưng Ngô Việt Sơn vẫn đổ mồ hôi, nghĩ đến cảnh vừa rồi lòng càng hốt hoảng.
Việc này... Phức tạp.
Nước cờ lần này Cửu điện hạ đã đi sai, chỉ e là một lần lầm lỡ, vạn kiếp bất phục.
Hắn ta phải tính toán kỹ lại mới được. Trong lúc này, hắn ta không nên hành động hấp tấp.
***
Trên đường trở về Tống phủ, cả đội nhân mã đều im lặng, không khí quỷ dị đến đáng sợ.
Tống Nghị nhìn về phía trước, nhưng sóng đen trong đôi mắt âm trầm kia lại không ngừng quay cuồng.
Chờ kiệu mềm nhập phủ, Phúc Lộc bắt đầu thu xếp đám người lộn xộn ở sau, đúng lúc này, Trương quản sự - người hôm qua tới báo tin lại run rẩy đến gần Phúc Lộc.
Phúc Lộc thấy Trương quản sự sáp lại, tưởng y đang muốn mình cầu tình, không khỏi lạnh mặt. Trước khi đi hắn ta đã dặn y cả ngàn lần là phải cẩn thận bảo vệ phủ Thống đốc và Tống phủ, cuối cùng lại xảy ra sơ suất lớn như vậy, còn có mặt mũi nhờ hắn ta cầu tình?
Thấy Phúc quản sự nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, Trương quản sự giật thót, nhưng chỉ có thể căng da đầu tiến tới, nhỏ giọng báo lại tin y vừa nhận được.
Phúc Lộc tái mặt.
"Chuyện khi nào?"
Trương quản sự cười khổ: "Chính là ngày đại tiểu thư xảy ra chuyện." Đừng nói Phúc quản sự, khi Lương tri phủ sai người tới báo tin, chính y cũng cảm thấy hoảng hốt tột độ.
Sao y lại xui xẻo đến vậy? Mấy chuyện kia cứ cố tình nằm xoài trên người y!
Phúc Lộc đen mặt nhìn bóng dáng cao lớn âm trầm của Đại nhân và kiệu mềm đằng xa, chần chừ mấy giây liền cắn răng đuổi theo.
"Đại nhân, Lương tri phủ mới gửi thư......"
Nghe thấy tiếng khóc yếu ớt từ trong kiệu mềm, sự hung ác tận đáy lòng Tống Nghị không kìm nén được nữa, vừa nghe đã đột ngột cắt ngang, "Công vụ khẩn cấp?"
"Không ạ......"
Như nhớ tới gì đó, Tống Nghị chợt ngừng bước, sắc bén nhìn qua hắn ta, "Là lão thái thái?"
Phúc Lộc vội nói: "Lão thái thái không sao ạ......"
Tống Nghị thu mắt: "Chuyện khác tạm hoãn. Trừ phi có công vụ khẩn cấp, nếu không đừng quấy rầy ta." Dứt lời, hắn xốc mành kiệu lên, bế người ở trong ra, nhấc chân đi nhanh về phía nhà chính, sau đó đá mạnh vào cánh cửa phòng đang đóng kín.
Phúc Lộc bối rối đứng yên một lúc, sau đó cắn răng lui xuống.
Hắn ta luôn thấy lòng bất an, mơ hồ cảm thấy phản ứng của Đại nhân khi biết Hà Hương cô nương trốn đi sẽ không kém gì chuyện bất trắc lần này của Bảo Châu tiểu thư...
Mí mắt Phúc Lộc giật liên hồi, vừa sợ hãi cơn giận ngập trời của Đại nhân vừa lén hận Hà Hương cô nương, lúc nào kiếm cớ gây chuyện, một hai phải đổ thêm dầu vào lửa mới chịu.
Bảo Châu nhào vào lòng đại ca nàng khóc rất lâu.
Mười tám năm nay, nàng luôn sống vô tư và ngây thơ, chưa từng nghĩ cuộc đời này sẽ gặp phải chuyện như vậy. Hiện giờ tai họa thình lình ập đến, nàng hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào?
Tống Nghị ôm Bảo Châu để nàng khóc lóc thảm thiết. Hắn không mở miệng an ủi, chỉ nhắm hai mắt lại, che đi sát khí bên trong.
Chờ Bảo Châu ngừng khóc, Tống Nghị mới mở to mắt, sau đó giơ tay nắm lấy hai vai Bảo Châu, kéo nàng ra khỏi ngực.
Hắn nhìn Bảo Châu, cố làm lơ những giọt nước mắt đan xen trên mặt nàng, làm lơ vẻ mặt mờ mịt của nàng, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ kia, nghiêm túc nói từng câu từng chữ, "Bảo Châu, bây giờ đại ca có chuyện muốn nói với muội, muội phải nhớ rõ từng chữ, sau đó nghĩ cho kỹ, nói ra lựa chọn của mình."
Bảo Châu ngẩn ra, đột nhiên nhận ra điều gì đó, nhanh chóng che hai tai lại, gào khóc, "Ta không nghe không nghe!" Nàng không muốn nghe đại ca nhắc lại chuyện đó, nàng đã quên rồi, nàng không muốn nhớ lại nữa!
Tống Nghị nhẫn tâm tách hai tay nàng ra, lạnh lùng nói: "Bảo Châu!"
Bảo Châu rùng mình, hoảng sợ nhìn hắn.
Tống Nghị thở ra, sau đó nói chậm, "Đừng sợ Bảo Châu, có đại ca ở đây, đại ca chọn giúp muội." Nói, vẻ mặt hắn cũng trầm xuống, "Ba lựa chọn. Một, muội lập tức quay về Tô Châu thành thân với Lương Giản Văn, bên phía Lương gia muội không cần lo lắng, có đại ca ở đây, bọn họ tuyệt đối không dám từ chối."
Trên mặt Bảo Châu hiện lên chút khát khao, nhưng nghĩ lại chuyện đêm qua, sắc mặt lại nhanh chóng tái nhợt.
"Không, không......" Nàng lại khóc, muốn lấy tay bịt tai, nhưng bị đại ca mạnh mẽ nắm chặt.
"Lựa chọn thứ hai, vào cung làm trắc phi của Hoàng thái tôn." Tống Nghị nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có, "Hãy nghĩ kĩ, một khi vào cung, Bảo Châu không đơn giản là nữ nhi của Tống gia, là muội muội của đại ca, muội sẽ đại biểu cho quyền lợi và lợi ích của Tống gia. Tống gia cũng sẽ dùng hết sức mạnh của cả gia tộc, giúp muội bước lên vị trí cao nhất."
Bảo Châu ngơ ngác nhìn hắn.
"Còn có lựa chọn thứ ba." Tống Nghị nặng nề nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, mới nói: "Đó là đưa muội đi xuất gia, từ đây thanh đăng cổ phật, tiêu diêu cả đời. Nhưng đại ca không muốn muội chọn cái này."
Bảo Châu tưởng tượng đến hình ảnh thê lương kia, sợ tới mức run mạnh, theo bản năng điên cuồng lắc đầu.
"Bảo Châu, đại ca cho muội nửa canh giờ suy nghĩ. Sau nửa canh giờ, nếu muội không chọn được, đại ca sẽ chọn giúp muội." Dứt lời hắn ấn Bảo Châu ngồi xuống ghế, sau đó nặng nề bước qua bên cạnh, vẻ mặt lạnh tanh ngồi xuống.
Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua, trong phòng yên ắng đến nỗi có thể nghe tiếng kim rơi.
Hai người vẫn ngồi bất động, Bảo Châu cúi đầu, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm mặt đất, Tống Nghị lại hờ hững nhìn chiếc đồng hồ cát đang chảy trên chiếc bàn thấp.
Rốt cuộc, tới giờ rồi.
"Bảo Châu, nói cho đại ca lựa chọn của muội."
Bảo Châu run lên.
"Ta, ta......" Bảo Châu rất muốn nói nàng chọn cái thứ nhất, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Lương Giản Văn và cha mẹ hắn sẽ ghét bỏ nàng, người ngoài cũng sẽ nói ra nói vào, muốn nói lại không nói được, chỉ có thể tiếp tục khóc thút thít.
Tống Nghị giơ tay xoa đầu nàng, thở dài: "Đừng sợ Bảo Châu, có đại ca ở đây. Để đại ca chọn giúp muội..."
"Ta chọn cái thứ hai." Bảo Châu còn chảy nước mắt, nhưng lại ngẩng đầu lên, "Đại ca, ta muốn vào phủ Hoàng thái tôn trong cung, làm trắc phi của hắn."
Cực kì kiên định.
Động tác của Tống Nghị hơi khựng lại, sau đó đứng thẳng lưng, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của nàng, "Bảo Châu nghĩ kỹ chưa? Đây không phải trò đùa, tên đã rời khỏi nỏ thì không lấy lại được."
Bảo Châu giơ tay lau nước mắt, sau đó ngửa đầu nói: "Đại ca yên tâm, ta biết mình đang làm cái gì. Ta muốn vào cung, ta muốn làm trắc phi, ta muốn có quyền lực, không cho kẻ khác bắt nạt ta nữa!"
Tống Nghị rụt tay về, sau đó để bên hông, dùng sức nắm thành quyền.
"Được. Đại ca giúp muội, Bảo Châu đừng sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top