Chương 66: Trốn

Chương 66: Trốn

Edit: Rosa

Nháy mắt đã đến ngày áp giải phản tặc vào Kinh.

Sau khi Lương tri phủ và Lưu chỉ huy bái biệt quan trên của họ – Chế hiến đại nhân thì dẫn đầu 500 binh sĩ tinh nhuệ lên thuyền với vẻ mặt nghiêm túc. Lần áp giải này rất quan trọng, không được có bất kì sai lầm nào.

Phúc Lộc cũng bái lễ với Đại nhân bọn họ rồi lên thuyền.

Quan viên Dự Châu cũng chào từ biệt với Tống Chế Hiến, nhất là tri phủ Dự Châu kia, y bái tận hai lần, trên mặt cũng lộ vẻ xúc động.

Chờ mọi người lên thuyền xong, hai cận vệ mới khom người thu neo, sau đó thuyền lớn chậm rãi rời khỏi Tô Châu.

Đến khi không thấy một bóng người nào trên bờ, tri phủ Dự Châu từ từ mới thu lại vẻ cảm kích, cứ như trút được gánh nặng mà thở hắt ra.

Y đúng là không ngờ, phu nhân y đánh bậy đánh bạ mà cũng giúp y đả thông được phía phủ Thống đốc.

Ngày ấy khi phủ Thống đốc sai người đến truyền tin, y mới biết phu nhân y đã làm chuyện ngu xuẩn, nhưng không ngờ cách này lại hiệu quả, y vừa mừng vừa sợ, lập tức bán hết của cải trong nhà mà không chút do dự, còn lệnh người ra roi thúc ngựa sưu tập vài món kỳ trân dị bảo ở khắp nơi, sau đó tặng hết cho hậu viện của phủ Thống đốc.

Tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, đừng nói là tán gia bại sản, dù có phải nợ ngập đầu y cũng không sợ, chỉ cần giữ được cái chức này, tất cả đều đáng giá.

Cuối cùng, ngay trước đêm y đi, Tống Chế Hiến đã phái người đến nói mấy câu với y.

Tuy chỉ có mấy câu, nhưng người thông minh không cần biết quá kỹ, nhiêu đó cũng đủ để y đoán được mấu chốt bên trong, cũng đủ cứu y khỏi tình cảnh nước sôi lửa bỏng trước mắt.

Đương nhiên, y cũng không phải kẻ hồ đồ, cũng hiểu rõ dự tính của Tống Chế Hiến, hắn muốn dùng y như một cây giáo để loại trừ các phe đối lập. Tính ra chuyến đi lần này cũng khá nguy hiểm.

Tri phủ Dự Châu lấy lại bình tĩnh. Thế thì sao? Suy cho cùng đây vẫn là đường sống của y, chỉ cần có hy vọng, y đương nhiên phải chiến đấu bằng cả tính mạng.

Huống chi phủ Quốc công ở Dự Châu kia hay ỷ vào việc tổ tiên có công với Hoàng thất, xưa nay toàn bằng mặt không bằng lòng với mệnh lệnh của quan phủ, cũng thật sự quá phiền phức.

Trong khi tri phủ Dự Châu đang mãi suy nghĩ thì thủ hạ của y – tri châu Dự Châu ở xa đi tới, y lập tức xoay người đi vào khoang thuyền của mình.

Y không mách cho tên thủ hạ này đi đả thông phủ Thống đốc, một mặt là y có hiềm khích với hắn từ lâu, mặt khác là vì lần này Dự Châu xảy ra chuyện, phải có người đứng ra chịu trách nhiệm.

Tri phủ Dự Châu không khỏi nghĩ, sở dĩ chuyện lần này thành công hoàn toàn dựa vào sức của cậu em rể làm Chủ bộ kia của y.

Y đã sớm bẩm báo mọi chuyện với người của phủ Thống đốc, tuy chuyện kia xác định có hơi bất nghĩa, nhưng để lấy lòng Tống Chế hiến, y đâu có ngu mà bỏ qua cơ hội này?

Huống chi việc lừa gạt cấp trên là chuyện cấm kỵ, nếu không tra ra thì còn được, nhỡ có gì sai sót thì không một ai có thể thoát tội.

Y làm vậy là đang giúp hắn.

+++

Tô Khuynh cảm thấy hôm nay tâm trạng của Tống Nghị không tốt, tuy trên mặt không biểu hiện gì, nhưng hơi thở quanh người hắn có chút lạnh.

Nàng rũ mắt gắp đồ ăn, trong lòng thầm cân nhắc, cũng không chắc có phải như nàng nghĩ không.

Tống Nghị gắp một miếng thịt đã nguội, vừa đưa tới miệng lại bỏ xuống, sau đó quét qua chỗ Tô Khuynh.

Hắn trầm giọng ra lệnh, "Lại đây, gắp thức ăn cho Gia."

Động tác gắp đồ của Tô Khuynh khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn.

Hắn lạnh lùng nhìn lại nàng, "Ngươi có thấy nhà nào mà nô tỳ lại ngồi ăn chung với chủ tử không? Cũng nên dạy quy củ cho ngươi rồi."

Rõ ràng là đang kiếm chuyện đây mà! Tô Khuynh quay mặt qua, từ từ gác đũa ngọc xuống, sau đó móc khăn gấm ra, cẩn thận lau khóe môi, rồi lau tay.

"Đại nhân nói phải, để nô tỳ hầu hạ ngài dùng bữa." Tô Khuynh từ tốn nói.

Nói rồi nàng chậm rãi đứng lên, cúi người bưng lên đĩa thịt nguội hắn vừa gắp vào chén, sau đó vòng qua bên cạnh hắn, đổ hết vào chén cơm của hắn.

Nàng nhìn hắn, cười hỏi: "Đại nhân thấy đủ chưa?"

Tống Nghị nhìn chăm chăm chén cơm đầy ắp thịt sắp tràn ra kia.

Tô Khuynh lại cười ngâm ngâm bưng lên một đĩa đồ nóng khác, định lặp lại trò cũ thì Tống Nghị đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay nàng, ngẩng phắt đầu lên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ngươi lại bắt đầu nổi điên đấy hả? Có phải do Gia nuông chiều ngươi quá rồi không?"

Tô Khuynh vẫn cười, "Không phải Đại nhân đã nói, làm nữ nhân của ngài, nhất định mắt nhìn phải thật cao, kiêu căng được bao nhiêu thì cứ làm à?"

Không hiểu vì sao, Tống Nghị lại đột nhiên cảm thấy bớt giận.

Nhưng vẫn không quên hừ lạnh, "Gia nói câu cuối cùng hồi nào? Thế mà ngươi cũng dám nói ra để bào chữa cho mình." Nói rồi buông lỏng tay, lấy đi cái đĩa thức ăn trong tay nàng đặt mạnh xuống bàn, lạnh giọng sai hạ nhân lên đây thu dọn.

Tô Khuynh vừa xoa xoa cổ tay vừa định ngồi xuống chỗ đối diện, ai ngờ mới xoay người đã bị hắn nắm lấy eo, ôm chặt vào lòng.

"Ngươi không có gì để nói với Gia?"

Nghe hắn hỏi vậy, suy đoán trong lòng Tô Khuynh càng thêm chắc chắc. Nàng cũng chẳng trông cậy quá nhiều vào tên cẩu quan chủ bộ kia, hắn có thể giữ bí mật thì càng tốt, tố giác cũng không sao, miễn có đồ trong tay là được.

Tô Khuynh thu lại ý cười, hờ hững đáp, "Không phải Đại nhân biết hết rồi à, còn hỏi làm gì?"

Không ngờ nàng sẽ sảng khoái thừa nhận như vậy, Tống Nghị có hơi ngạc nhiên, thấy sắc mặt vô ưu vô lo của nàng, hắn tiếp tục chất vấn, "Ngươi muốn lương tịch với lộ dẫn làm cái gì?"

Tô Khuynh lạnh lùng nói: "Cẩu quan nợ ta, giờ có cơ hội đương nhiên phải bắt hắn hoàn trả gấp đôi."

Tống Nghị nhíu mày, vô cớ thấy khó chịu khi nghe nàng nói hai từ cẩu quan.

Đè ép cảm xúc khác thường trong lòng, hắn nhìn chằm chằm nàng: "Vậy sao, ngươi dùng lộ dẫn làm gì?"

Tô Khuynh rũ mắt, cúi đầu khảy móng tay, mím môi không nói.

Tống Nghị không buông tha, "Dùng làm gì? Nói."

"Tất nhiên là......" Tô Khuynh đột nhiên ngẩng đầu lên cười với hắn, nói nửa thật nửa giả, "Trốn rồi!"

Tống Nghị vẫn nhìn chằm chằm nàng bằng khuôn mặt vô cảm.

Tô Khuynh từ từ thu lại ý cười, rũ mắt xuống.

"Đại nhân......dù gì cũng phải cưới vợ mà. Đại nhân cũng biết cái tính ương bướng này của nô tỳ, e là về sau sẽ không thể làm hài lòng chủ mẫu. Cho nên nô tỳ nghĩ, nếu thực sự có ngày bị bán đi, còn có thể giữ lại đường lui cho mình." Tô Khuynh hỏi, "Như vậy không được sao, Đại nhân?"

Tống Nghị đột nhiên cảm thấy ở ngực có một ngọn lửa không tên đang thiêu đốt hắn, không rõ lý do, cũng không thể nào trút ra, làm hắn thấy bực bội.

Hắn cười lạnh, "Thì ra ngươi cũng biết mình thế nào hả? Nếu đã biết tính mình khó ưa, vì sao không thay đổi?"

"Bởi vì đại nhân thích mà." Tô Khuynh nói.

Tống Nghị hơi giật mình.

Tô Khuynh cười, "Không phải Đại nhân thích cái tính vừa ngang ngạnh vừa cứng đầu này của nô tỳ à? Nếu không bên ngoài nhiều mỹ nhân ngoan ngoãn phục tùng như vậy sao đại nhân lại chọn trúng nô tỳ? Có thể thấy, Đại nhân thích cái tính này của nô tỳ."

Sau khi trở lại phòng nghị sự, Tống Nghị cầm hồ sơ nhìn một lúc, rồi bắt đầu thất thần.

Hắn lại nghĩ đến lời của nô tỳ kia.

Chẳng lẽ hắn thật sự thích nữ nhân vừa ngang ngạnh vừa cứng đầu?

Ngẫm lại, hình như không hẳn vậy.

Mà gần một năm rồi, dù cái tính ngang ngược của nàng ngày càng nghiêm trọng, nhưng hắn vẫn không mất đi hứng thú......

Ánh mắt Tống Nghị cứng lại.

Giờ hắn mới ý thức được, nàng đến phủ hắn gần một năm rồi. Mà một năm qua, hậu viện của hắn trừ nàng thì không còn nữ nhân nào khác.

Mà hắn cũng không chạm vào bất kì nữ nhân nào nữa.

Nhíu mày, Tống Nghị chợt thấy bực bội.

Hắn ném hồ sơ, đứng dậy đi dạo trước phòng nghị sự, nghĩ đến tình cảnh của mình và nàng trong một năm qua, tuy hắn vẫn còn dã tâm muốn khống chế sự ngông cuồng của nàng, nhưng rốt cuộc vẫn quá để ý đến nàng.

Đi dạo một lúc, Tống Nghị lại ngồi xuống trước bàn, lần này hắn đã nghĩ thông, trong lòng cũng bình tĩnh lại.

Thôi, nàng cũng không có gan nhấc lên sóng to gió lớn gì, dung túng nàng, yêu thích nàng một chút thì có gì bị ảnh hưởng đâu? Chờ sau này hắn cưới chính thê, lại hành xử có chừng mực là được.

+++

Nửa tháng sau là mùa đông khắc nghiệt. Đoàn người áp giải phản tặc nhập Kinh cũng từ kinh thành trở về, cùng về còn có Đô Sát Viện (*), lần này là phụng mệnh tới Dự Châu tra án. Tống Nghị đã ra bến tàu trước để nghênh đón, sau khi chào hỏi Hữu Đô ngự sử (*), hắn dẫn ông ta vào phủ Thống đốc mở tiệc chiêu đãi. Vì thời gian tra án có hạn nên Hữu Đô ngự sử dự tiệc xong là đi ngay, Tống Nghị liền phái một đội quân tinh nhuệ đi theo hộ tống.

(Đô sát viện là cơ quan tối cao trong các triều đại Trung Quốc và Việt Nam xưa, với trọng trách thay mặt vua giám sát và kiến nghị mọi hoạt động của quan lại các cấp, lẫn trọng trách giám sát việc thi hành luật pháp và thực hiện nghiêm chỉnh các quy tắc triều đình ban hành từ trung ương đến địa phương. Đô sát viện là cơ quan độc lập tại trung ương, trực thuộc sự điều hành của vua, và không phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan nào trong hoạt động giám sát của mình. Đô sát viện đã tạo nên một hệ thống giám sát hiệu lực và góp phần làm trong sạch hệ thống quan lại trong các triều đại quân chủ xưa.

* Đứng đầu Đô sát viện là 4 vị đại thần giữ các chức vụ sau:

-Tả Đô ngự sử và Hữu Đô ngự sử (tức là Trưởng quan Đô sát viện), hàm ngang với chức Thượng thư các bộ, trật Chánh nhị phẩm. Tả Đô ngự sử không chuyên đặt.

-Tả phó Đô ngự sử và Hữu phó Đô ngự sử, hàm ngang với Tham tri các bộ, trật Tòng nhị phẩm)

Chuyện ở đây xong rồi, Tống Nghị mới kêu Phúc Lộc tới phòng nghị sự, dò hỏi tình hình vào Kinh lần này.

Phúc Lộc báo cáo tất tần tật những chuyện liên quan đến lần vào Kinh này.

Tống Nghị gật đầu, mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của hắn.

Lúc này Phúc Lộc móc trong ngực ra một văn kiện mật, cẩn thận đẩy tới: "Đại nhân, Vu công công trong cung có nhờ nô tài chuyển cái này cho Ngài."

Tống Nghị chỉnh lại sắc mặt. Bẻ lớp sáp dán bên ngoài, rút ra một tờ giấy cuộn tròn ở trong, sau khi lướt nhìn xem vẻ mặt bỗng biến đổi, rồi bảo Phúc Lộc đốt đi.

E là đương kim Thánh Thượng không cầm cự nổi nửa năm nữa.

Chả trách phía Cửu hoàng tử hành động thường xuyên hơn.

Tống Nghị cau mày hỏi: "Cửu hoàng tử có nói gì không?"

Phúc Lộc thấp giọng trả lời, "Nô tài đang định nói với Đại nhân đây ạ, Cửu hoàng tử ngoại trừ dò hỏi vài câu chính sự ở Lưỡng Giang thì có hỏi Đại tiểu thư nhà ta có hôn phối chưa..."

Sắc mặt Tống Nghị trở nên khó coi.

"Nô tài cảm thấy câu này khá bất thường nên không dám nói quá rõ, chỉ nói lão thái thái trong nhà đã nhìn trúng người, đang bàn bạc."

Tống Nghị trầm giọng nói: "Ngươi lập tức đến phủ nói với lão thái thái, hôn sự của Bảo Châu đã được quyết định vào năm trước, mau chọn ngày để Lương phủ tới đón dâu. Trong vòng hai tháng sau, Lương Giản Văn phải bổ sung đủ ngũ lễ (*) trước khi vào Kinh đi thi."

(chỉ một nghi thức từ xưa của dân tộc Hán. Ngũ lễ theo thứ tự là:

Hiến tế là Cát

Mai táng là Hung

Quân đội là Quân

Mời khách là Tân

Cưới xin là Gia)

Phúc Lộc biết hôn sự của Đại tiểu thư phải được làm gấp, cũng vì không còn cách nào khác, nhỡ ngày nào đó Cửu hoàng tử nóng đầu muốn nạp tiểu thư bọn họ làm Trắc phi thì gay!

Mà vì sao lại là Trắc phi...... Bởi vì Cửu hoàng tử đã có Chính phi.

Trước khi Phúc Lộc rời đi, lại vội vàng báo cáo thêm một chuyện nữa, "Gia, Đoan quốc công nói thiên lý nhãn của hắn bị người ta mượn rồi, phải một tháng sau mới lấy về được. Bảo nô tài để mũi tên ở lại, chờ sau này hắn dùng thiên lý nhãn soi rồi vẽ vào giấy gửi đến phủ Thống đốc. Nô tài thấy Đoan quốc công không phải người ngoài nên đã đồng ý."

Tống Nghị hoàn hồn, nghe xong cũng không có ý kiến gì.

Phúc Lộc lại nói: "Nô tài cũng đến chùa Hoàng Giác nhờ mấy thiền sư xem thử, bọn họ đều nhất trí cho rằng đây là miếng xá lợi của vị cao tăng đã đắc đạo nào đó, còn muốn giữ mũi tên ở lại trong chùa. Nếu không phải có Đoan quốc công nói giúp, e là mũi tên này đã bị bọn họ cưỡng ép lấy đi."

Tống Nghị cười lạnh, "Ỷ vào chút ban ơn, mấy năm gần đây đám hòa thượng trong chùa Hoàng Giác càng thêm ngang ngược. Mà bọn họ có nói miếng xá lợi này có tác dụng gì không?"

Phúc Lộc ngập ngừng, "Bọn họ nói là trừ tà."

Vậy không phải tà vật.

Trong lòng Tống Nghị hơi ổn định, sau đó lại hỏi: "Có nói sẽ làm một người thay đổi hoàn toàn tính cách hay biến thành... một người khác không?"

Phúc Lộc lắc đầu: "Không ạ. Đúng rồi Đại nhân, hình như còn nói là có thể định hồn."

chương 67→

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top