Chương 65: Thu lễ
Chương 65: Thu lễ
Edit: Rosa
Sáng nay, Tống Nghị vẫn ở trần luyện quyền trong võ đài như mọi khi.
Lúc này một tên lính gác cổng vội vàng đi đến, thấy Đại nhân đang đánh quyền tự nhiên không dám quấy rầy, chỉ cẩn thận nói nhỏ bên tai Phúc Lộc vài câu.
Phúc Lộc nhíu mày, cảm thấy đám quan viên Dự Châu thật không biết điều.
Tuy nhiên, hắn ta không vội vã đuổi tên lính gác cổng kia đi, chỉ bảo y đứng đợi ở đây, chờ hỏi ý Đại nhân đã rồi tính.
Kết thúc động tác cuối cùng, Tống Nghị chậm rãi thở hắt ra, sau đó đi xuống võ đài.
Phúc Lộc vội vàng đi lên đưa khăn.
Tống Nghị vừa lau mồ hôi vừa hỏi: "Có chuyện gì?"
Phúc Lộc nhanh chóng nói chuyện người nhà của quan viên Dự Châu mang lễ đến chào hỏi Hà Hương cô nương.
Động tác lau mồ hôi của Tống Nghị dừng lại, một lát sau, hắn tiếp tục cầm khăn lau cổ và cánh tay, sau đó ném cho Phúc Lộc.
Phúc Lộc vội chụp lấy. Thấy Đại nhân đi ra ngoài mà không nói lời nào, hắn ta liền đuổi theo, nhỏ giọng kiến nghị, "Đại nhân, có cần nô tài đuổi người không ạ?"
"Không cần." Tống Nghị nói, "Để các nàng trực tiếp qua đó đi."
Phúc Lộc ngạc nhiên há miệng. Sau khi đáp xong thì vội ra lệnh cho tên lính gác kia đi mở cửa sau, dẫn người đến viện của Hà Hương cô nương.
Tô Khuynh đang ở trong viện tản bộ, thình lình nghe thấy tiếng động từ chỗ cổng lớn, khi giương mắt nhìn qua thì thấy hộ vệ và một đoàn người lạ mặt đang đi vào viện mình. Đi đầu là hai phụ nhân mặc y phục lăng la tơ lụa, phía sau là vài hạ nhân, nâng hai rương gỗ lớn, thấy bọn họ bước đi khó khăn, hẳn là đồ bên trong rất nặng.
Hai phụ nhân tiến vào trong, vừa liếc mắt là thấy Tô Khuynh đang đứng ở kia. Hai người đều xuất thân từ gia đình giàu có, mắt nhìn người đương nhiên là lợi hại, nhìn bộ đồ đắt tiền trên người cô nương đang ở trong viện thì âm thầm suy đoán, vị này hẳn là chính chủ.
Không dám đi sâu vào trong, đại Mai thị nhìn Tô Khuynh, nở nụ cười thân thiết lại nịnh bợ, "Ngài có phải là Hà Hương cô nương trong phủ Chế hiến đại nhân không?"
Tô Khuynh nghi ngờ nhìn nàng ta, "Đúng vậy. Không biết ngài là......"
Đại Mai thị cẩn thận nói: "Ta là người nhà của tri phủ Dự Châu, Mai thị."
Tô Khuynh càng thấy lơ mơ. Người nhà của tri phủ Dự Châu tới đây làm gì?
Báo gia môn xong, đại Mai thị thấy người nọ không lập tức trở mặt đuổi người thì âm thầm thở phào một hơi. Thấy người nọ tỏ vẻ nghi ngờ thì cười nói: "Bên cạnh là muội muội ta, tiểu Mai thị. Có lẽ phu nhân không biết hoặc không nghe nói về hai tỷ muội bọn ta, nhưng bọn ta lại ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu, rất muốn kết thân. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên phong thái của ngài xuất sắc như lời đồn, ta......"
"Hôm nay các ngươi tới là có chuyện gì, cứ nói thẳng đi." Tô Khuynh nói.
+++
Phúc Lộc bẩm báo từng chuyện trong viện của Tô Khuynh cho Tống Nghị.
Tống Nghị rời mắt khỏi tập hồ sơ, ngạc nhiên nói, "Nàng để bọn họ vào nhà?"
"Đúng vậy Gia, mới đầu nghe đại Mai thị nói rõ mục đích đến, Hà Hương cô nương có vẻ hơi giận, không đợi đại Mai thị kia nói hết đã hạ lệnh tiễn khách. Tiểu Mai thị thì tự cho là cô nương đang giận chó đánh mèo vì chuyện của phu quân nàng ta, cứ liên tục xin lỗi cầu xin, hy vọng cô nương bỏ qua. Lúc này Hà Hương cô nương sinh nghi, hỏi xong một câu mới biết phu quân của tiểu Mai thị chính là chủ bộ – kẻ từng có xích mích với mình."
Nói đến đây, Phúc Lộc cũng cảm thấy hơi kì lạ, "Lúc ấy Hà Hương cô nương đã lạnh mặt, nhưng chỉ nói hai câu với tiểu Mai thị mà không đuổi người nữa, nô tài thật sự không hiểu nổi."
"Nàng và tiểu Mai thị nói cái gì?"
Phúc Lộc vội đáp, "Hình như tiểu Mai thị nói muốn bồi thường cho Hà Hương cô nương, còn nói, chỉ cần cô nương chịu cầu tình giúp tri phủ Dự Châu, cô nương muốn bồi thường cái gì nàng ta sẽ cố gắng đáp ứng. Sau đó Hà Hương cô nương cười lạnh nói, cái nàng muốn e là bọn họ không cho được, hình như còn nói gì đó nữa, nhưng vì giọng cô nương rất nhỏ nên những hạ nhân kia không nghe rõ, chỉ thấy cô nương nói xong thì lạnh lùng nhìn tiểu Mai thị một lúc rồi bảo hai bọn họ vào nhà."
Tống Nghị trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Sau khi vào nhà các nàng đã nói gì, có nghe rõ không?"
Phúc Lộc khó xử nói: "Vì Hà Hương cô nương vừa vào trong là cho bọn hạ nhân lui xuống, các nàng ở bên trong lại nói chuyện cực nhỏ nên không ai nghe được ạ. Chỉ là khi tỷ muội Mai thị rời đi, cô nương vẫn giữ hai rương gỗ kia lại."
Tống Nghị hãy còn suy nghĩ chuyện các nàng đã nói, đột nhiên nghe Phúc Lộc nói nàng thu lễ, không khỏi ngạc nhiên nhướng mày.
Sau đó hắn cười.
"Gia vốn nghĩ, nàng có gút thắt khó mở, muốn nàng nếm thử mùi vị quyền quý còn cần thời gian dạy dỗ, không ngờ lúc này lại đột nhiên giác ngộ thông suốt?"
Nghe vậy, Phúc Lộc không khỏi cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ người trần theo đuổi quyền thế và phú quý là chuyện kinh thiên động địa lắm sao? Mấy ai kháng cự nổi? Nhưng nghĩ đến chuyện người nọ năm lần bảy lượt muốn trốn khỏi phủ Thống đốc, hắn bỗng cảm thấy ngượng ngùng, có vẻ người nọ thật sự chậm chạp trên phương diện này.
Bỏ hồ sơ qua một bên, Tống Nghị đứng dậy đi ra ngoài, trong tiếng bước chân vững vàng mơ hồ có chút thoải mái, "Đi, Gia muốn nhìn xem, tri phủ Dự Châu mang cái gì tới chuộc mạng của hắn."
Hai rương gỗ lim to đặt ngay ngắn trong phòng, một rương là trang sức quý giá, lăng la tơ lụa, rương còn lại là các loại dược liệu đắt tiền như nhân sâm, sừng hươu.
Tống Nghị lật xem hai cây nhân sâm trong rương, lại tùy ý quét mắt qua các dược liệu khác, kích cỡ, hàm lượng, tuổi của chúng đều là loại tốt, nhưng cũng không tính là quý hiếm.
"Thành ý cũng bình thường."
Tô Khuynh ngồi trước bàn, rũ mắt lột hạt dưa, nghe vậy đầu cũng chưa nâng.
Tống Nghị đưa nhân sâm cho Phúc Lộc cất vào, hơi liếc qua rương trang sức lấp lánh, sau đó xoay người ngồi xuống đối diện Tô Khuynh.
"Bao nhiêu đây có đáng để ngươi mở miệng?" Hắn thản nhiên hỏi.
Tô Khuynh bỏ miếng hạt dưa trắng như ngọc xuống cái đĩa hình bươm bướm, sau đó lại duỗi tay cầm lấy một hạt khác để bóc vỏ. Nàng vẫn không ngẩng đầu, chỉ không mặn không nhạt nói: "Lớn lên trong gia đình bình dân, mắt nhìn đương nhiên nông cạn hơn một chút."
Ý cười trên mặt Tống Nghị chậm rãi mất đi.
"Nữ nhân của Gia, mắt nhìn có thể cao đến tận Cửu Trùng Thiên, sao phải tự hạ thấp xuống?"
Tiếp đó hắn nghiêng mắt, trầm giọng ra lệnh, "Phúc Lộc."
Phúc Lộc vội tiến lên nửa bước.
"Tức khắc phái người ném hai cái rương này đến trước cửa phủ nha Tô Châu, sẵn tiện truyền lời cho tri phủ Dự Châu, thủ đoạn lấy lòng của hắn còn non lắm, người ở phủ Thống đốc không phải con mèo con chó, tùy tiện mang hai ba món đồ tới là xong chuyện."
Cảm nhận được hơi thở phẫn nộ trên người Đại nhân, Phúc Lộc giật thót, vội sai hạ nhân nhanh chóng sắp xếp lại rương gỗ, nâng ra ngoài.
Tô Khuynh chỉ định nói kháy hắn một câu, không ngờ hắn lại nổi cáu. Động tác lột hạt dưa hơi ngừng, sau đó vẫn lột nốt miếng hạt dưa trên tay bỏ vào đĩa.
"Nô tỳ chỉ thuận miệng nói vậy thôi, Đại nhân cần gì để ý." Tô Khuynh đẩy đĩa ngọc đến chỗ hắn, nói: "Đại nhân xin bớt giận."
Không ngờ đĩa hạt dưa này lại là lột cho hắn, Tống Nghị ngẩn ra, sắc mặt âm trầm cũng dịu đi rất nhiều.
"Sao, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cầu tình giúp bọn họ?"
Tô Khuynh nói: "Không hẳn là cầu tình, cùng lắm là phụ trách truyền lời thôi. Có điều, nếu bây giờ Đại nhân đã biết, nhiệm vụ của ta cũng coi như đã hoàn thành."
Tống Nghị dời mắt từ đĩa hạt dưa lên mặt nàng, cười nhạt, "Ngươi cứ thay người ta làm việc như vậy?"
Tô Khuynh ngừng một lát rồi nói: "Không bỏ đá xuống giếng đã coi là tốt bụng lắm rồi."
Tống Nghị phá lên cười, có chút sung sướng.
Đẩy lại đĩa hạt dưa tới trước mặt nàng, Tống Nghị đứng lên, nhướng mày cười, "Gia thưởng cho ngươi."
Tô Khuynh thấy hắn định xoay người đi thì hơi chần chừ, "Đại nhân, vậy ta có thể giữ lại hai cây nhân sâm kia không?" Chờ hắn quay mặt lại, nàng mới nói tiếp, "Ta cảm thấy dùng để bồi bổ cơ thể không tồi đâu."
Tống Nghị nhìn nàng, không nói gì.
"Còn có, bộ trang sức phỉ thúy kia cũng khá đẹp."
Tống Nghị đột nhiên bật cười.
"Phúc Lộc, nâng đồ về lại đi. Ngươi chỉ cần đến phủ nha truyền lời là được."
Phúc Lộc vội đi làm.
Trước khi đi, Tống Nghị nhìn Tô Khuynh một cách sâu xa, "Chẩm đầu phong không phải làm như vậy, sau này Gia sẽ dạy ngươi." Dứt lời, hắn phất tay áo rời đi.
Sau khi Tống Nghị đi mất, Tô Khuynh hãy còn ngồi yên ở trước bàn.
Nàng cảm thấy, nàng dường như đã tìm được cách sống chung 'chu toàn đôi bên' với Tống Nghị.
Cứng rắn chống đối là quyết định không sáng suốt, nếu lúc trước nàng sớm nhận ra điều đó thì bây giờ nàng đã cao chạy xa bay rồi.
+++
Chủ bộ cảm thấy bản thân đang tự rước lấy phiền phức vào người.
Gã định đến báo cho Chế Hiến đại nhân, nhưng lời của phu nhân gã đã làm gã đánh mất ý niệm.
"Hà Hương cô nương kia nói, nếu ngươi dám quay đầu mật báo, Chế hiến đại nhân nhất định sẽ giận nàng vì dám gạt hắn làm chuyện riêng, nhưng cũng chỉ là nhất thời thôi. Sau đó thì sao? Sau khi Chế Hiến đại nhân quên mất chuyện này, đó sẽ là lúc nàng điên cuồng trả thù ngươi. Nàng bảo ngươi hãy suy xét cho cẩn thận, cũng không phải chuyện gì quá khó, chỉ cần âm thầm làm, không để bất kì ai biết là được."
Chủ bộ khoanh tay đi qua đi lại trong phòng. Sự việc không phải như vậy.
"Chẳng phải chỉ là một tờ lộ dẫn để trống và lương tịch có in con dấu thôi sao......"
Chủ bộ tiến lên bịt miệng nàng lại, "Ngươi kêu tiếp đi, kêu to lên, tốt nhất là làm toàn bộ người trên phố đều nghe thấy!"
Tiểu Mai thị chớp mắt ý bảo nàng không kêu nữa.
Chủ bộ thả tay, thở dài không ngừng. Một phụ nhân đang sống êm đẹp tự nhiên muốn lộ dẫn với lương tịch làm cái gì? Nghĩ đến thôi gã đã đau cả đầu.
Tiểu Mai thị thấy gã còn do dự, không khỏi sốt ruột dậm chân: "Đây nào phải chuyện gì quá khó, ngươi cũng đâu cần phụ trách cái gì...... Nàng cũng đã bảo đảm sẽ không nói với ai. Chỉ cần cả nhà chúng ta giữ kín miệng, kẻ nào có thể biết?"
Rốt cuộc chủ bộ cũng chịu thua, "Thôi được rồi, nhưng ngươi nhớ cảnh cáo đích tỷ, nhất định phải giữ bí mật."
"Đương nhiên." Tiểu Mai thị vui vẻ ra mặt.
chương 66→
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top